Chương 21: Đông Thục

1.5K 192 5
                                    

Ngày hôm sau Lý Mẫn Hanh không thể đợi được Lý Đông Hách về nhà.

Lý Đông Hách thu dọn hành lý xong, sáng sớm dậy tắm rửa một cái, thậm chí còn xịt một ít nước hoa dành cho nam, về nhà mà chuẩn bị kỹ càng như sắp đi xem mắt vậy, thế nhưng một cuộc điện thoại của Lý Nghi làm cậu "đóng băng".

"Nghe quản gia nói bây giờ con đang ở thành phố T? Mẹ và ba con đang đưa Niếp Niếp đi lưu diễn, vừa đúng lúc hôm nay đến thành phố T, tối nay cả nhà ăn một bữa cơm."

Cúp điện thoại, Lý Đông Hách nhờ ban quản lý hủy vé máy bay, gia hạn đặt phòng, bấm điện thoại cả nửa ngày mà không biết phải ăn nói với ảnh đế tiên sinh nhà mình thế nào.

Phản ứng của Lý Mẫn Hanh bình thản hơn Lý Đông Hách tưởng tượng nhiều.

"Ừ, vậy mai về à?"

.......

Lý Đông Hách trợn mắt nhìn màn hình điện thoại đen xì sau khi cuộc gọi kết thúc, phồng má biến thành một chú cá nóc.

Quá đáng, mặc dù đúng là mình lỡ hẹn trước, nhưng thái độ lạnh nhạt thế kia là sao hả? Tồi.

Khuôn mặt Lý Đông Hách lại trở về với vẻ không cảm xúc nhưng trong lòng đang bị máy bay ném bom càn quét hơn trăm lần.

Mấy câu Đổng Tư Thành nói lại chui vào trí óc cậu, ít ra cũng làm vơi đi một chút muộn phiền, Đổng Tư Thành nói, lúc quay phim ở Tây Sơn, Lý Mẫn Hanh là người đầu tiên phát hiện ra cậu không khỏe. Trái tim Lý Đông Hách tê tê, cơn hờn dỗi bay biến hơn nửa, nếu như Lý Mẫn Hanh không vui, làm một người bạn trai, đương nhiên mình phải đối tốt với anh ấy hơn nữa đúng không.

Ở một nơi xa, Lý Mẫn Hanh thay bộ đồ mất công chọn chọn lựa lựa mấy ngày trời, hủy đặt bàn bữa tối dưới ánh nến vào mười mấy tiếng sau.

-

Lại nửa tiếng trôi qua, Lý Đông Hách bước ra khỏi khách sạn với một đám mây đen to tướng trên đầu, không ngừng thuyết phục bản thân không cáu không cáu không cáu, chẳng qua là đột nhiên nổi hứng, cậu tình nguyện bị quỷ nhập còn tốt hơn là tự nguyện đi chọn quà cho Lý Mẫn Hanh.

Chưa được đi mười mấy phút đã bị vây xem vài lần, Lý Đông Hách kiên trì đứng lựa chọn kiểu dáng, cuối cùng cũng không chịu được nữa, đành gọi taxi dẹp đường hồi phủ, mở điện thoại truy cập vào một trang thương mại điện tử.

Có lẽ đây là số mệnh của người nổi tiếng đúng không.

Lý Đông Hách xóa tin nhắn báo số dư của ngân hàng, nghĩ thầm ngoại trừ khuôn mặt thì mình làm gì có tiếng tăm tốt, cũng không biết trong số những người vây xem có bao nhiêu người muốn xông lên ném trứng thối nữa.

Lúc đi ngang qua khu thắng cảnh 5A, cậu tình cờ trông thấy một đoàn khách du lịch đang chậm rãi leo lên núi, Lý Đông Hách nổi hứng lên cũng mua một vé trà trộn vào đoàn, tựa lên lan can chụp mấy chục tấm hình phong cảnh, mở wechat gửi một lèo cho Lý Mẫn Hanh.

Nửa phút sau Lý Mẫn Hanh trả lời.

- Em đang ở đâu?

Lý Đông Hách gửi một tin nhắn bằng giọng nói đáp lại.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ