Chương 17: Đóng máy

2.1K 249 3
                                    


Sau những cuộc hẹn hò bình yên của Lý Mẫn Hanh, là một cậu trợ lý bị suy nhược tinh thần.

"Anh Lý, anh thấy hôm nay em giấu cho anh như thế có được không?"

"Không tệ."

"Anh Lý, anh xem có thể nói công ty tăng lương thêm một chút được không?"

"Không thể."

Tiểu Thụ: ......

Nhìn "ảnh đế" nào đó nằm trên giường vừa thuận miệng trả lời mình vừa cười tủm tỉm bấm điện thoại, Tiểu Thụ không nhịn được mà hỏi.

"Anh Lý, hai anh không thể ở chung được à? Để em đổi phòng cho thầy Lý, một đêm cuối rồi, cứ thế này có ổn không?"

Chủ yếu là hình tượng của ảnh đế tan nát đến mức làm người ta bực cả mình, gần ba mươi rồi mà yêu đương vào chắc khác gì mối tình đầu.

Trên thực tế thì đúng là mối tình đầu thật.

Lý Mẫn Hanh liếc mắt nhìn qua: "Cậu không biết niềm vui thú khi yêu đương hả?" "Lại nói, ai cho phép cậu chủ trên chiếc giường người ta từng ngủ." Anh đây còn chưa được ngủ nè.

"......" Fine.

-

Có điều Tiểu Thụ bất mãn thì bất mãn, tuy nhiên cậu vẫn biết trong khoảng thời gian này cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tin tức hôm tuyết lở vừa được đăng lên, cả Weibo nổ tung, bất kể là quần chúng chưa từng nghe tới bộ phim đều bị thu hút sự chú ý, các fan lo lắng đến than trời trách đất, ngay cả các trang thông tin công cộng cũng phải đăng bài phân tích từng góc độ để theo kịp xu thế, bỗng dưng vụ tai nạn lại trở thành một cơ hội quảng cáo tuyệt hảo, là cái kiểu quảng cáo chơi dao lắm có ngày đứt tay.

Tiểu Thụ vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh tượng bị đám ống kính như súng dài súng ngắn bổ thẳng vào mặt hôm họ xuất viện, mặc cho ai đều không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy tin tức đăng bài. Thậm chí nhiều khi dưới đống cỏ khô ngoài khách sạn mỗi đêm cũng có người trốn trong đó cũng nên, quá là đáng sợ.

Chỉ còn hai ngày để quay lại các phân cách bị tuyết lở làm gián đoạn, trở lại núi tuyết một lần nữa, hai diễn viên chính của chúng ta đã thay đổi thái độ xa cách của trước đó, dù là chiếc xe van bật máy sưởi cũng không thể hòa tan bầu không khí ngọt ngào sến súa này.

Lý Mẫn Hanh cởi áo lông muốn kéo Lý Đông Hách ngồi vào lòng mình: "Hay là cứ công khai thế này có khi lại tốt hơn đấy."

"Không thích." Bé bình hoa lẩm bẩm, vươn cánh tay từ bên cạnh luồn tới sau lưng, nhào vào lồng ngực ấm áp, "Đừng có mơ."

Hai người chiếm hàng ghế phía sau, Tiểu Thụ thì cố gắng ngồi thật thẳng lưng sợ ai đó ở phía trước vô tình nhìn xuống, cũng may các nhân viên ngồi hàng trước đang cười đùa gì vui vẻ lắm, không hề để ý tới hai diễn viên chính đang ngang nhiên tình tứ.

Chỉ là dù có giấu thế nào, ánh mắt cũng sẽ để lộ hết thảy cảm xúc. Lúc quay ở trường học mấy cô chuyên viên trang điểm đã để ý rồi, khi trông thấy Lý Mẫn Hanh phát điên vào giây phút biết Lý Đông Hách mất tích thì càng chắc chắn hơn, có điều mấy cô bé đã nói thầm với nhau nhất định phải giúp hai người giữ kín bí mật này, cho tới ngày họ chủ động công khai mới thôi.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Đê Tục Điện Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ