Chap 18

979 71 0
                                    

Hôm nay trời đẹp, nắng xuyên qua ô cửa  sưởi ấm thể xác con người và cũng có thể không phải vậy. Vũ trụ vận hành từng ngày này qua ngày khác theo đúng quy luật, nhưng con người vận hành bằng chính suy nghĩ thối nát.

Lật đổ sự thật, tô -  vẽ - xoá nát làm mọi cách để nhận về kết quả mong muốn. Kẻ thắng làm vua kẻ thua sẽ biến mất vĩnh viễn. Không có sự thật, con người tạo nên sự thật dù quá khứ nó diễn ra như thế nào.

' cốc cốc cốc' ông Korn quay người nhìn về phía cửa. Chan bước vào chuẩn bị báo cáo động thái.

" Ngồi đi"

" Vâng"

Ông Korn ngồi xuống bắt chéo chân, vừa thông thả vừa cảm nhận một buổi sáng tốt lành. Tay nhịp nhàng theo tiếng nhạc phát ra từ đĩa than. Mặc cho Chan đang tìm từng thông tin để nói.

" Không có bất kì động tĩnh gì, vẫn ngoan ngoãn trong nước và vận hành công ty"

Thái độ ông Korn khẽ biến, trong chờ xem hành động tiếp theo của người đó là gì. Nhưng mà kiểu này, có lẻ bản thân phải đi trước một bước rồi. Hớp một ngụm rượu, ông chỉ về hướng Chan

" Tốt lắm, à phải rồi. Thằng nhãi đó, nó sống chui sống nhũi ở đâu rồi. Hazzz ban đầu ta không nên nhẹ nhàng quá, đáng lẻ phải mạnh tay hơn"

" Hừmm, chuyện đó chắc tôi phải cử thêm vài thằng xem sao. Hiện tại, vẫn không tìm thấy tung tích thằng bé, nhưng có thể là nó chết cũng không chừng."

Nghe vậy, ông lại uống thêm một miếng rượu, cười khẩy: "Nó không có chết đâu, thằng nhãi đó nhìn sơ là biết không phải dạng thường. Có điều, cậu xem xét kỉ rồi đúng không?"

" Việc đó ngài không phải lo, tôi đã cho người xuống tận quê của nó, chẳng có gia đình nào ở đó biết nhà có một bà lão và một đứa cháu lên thành phố học cả. Và cũng không có đứa nào tên Pete hết"

" Lại thú vị rồi "

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn, có điều là dù nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đã thu vào cái máy nghe lén dưới gầm bàn.

Pete tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng chiếu vào,  vung vai để cơ thể dãn gân dãn cốt, cậu vội bật dậy. Từ từ kết nối toàn bộ sự kiện tối hôm qua, cậu đã băng vết thương cho David sau đó khóc trong lòng hắn và sau đó nữa là hắn ôm cậu ngủ chặt ơi là chặt.

Vegas, Vegas đâu mất rồi. Cậu mang dép vào chân và chạy nhanh ra phòng khách.

" Vegas..."

Thấy cậu tóc tai bù xù gọi tên mình, trong lòng hắn cảm thấy người này dễ thương quá. Pete có để mái nhưng thường xuyên vén nó lên. Hắn cực kì yêu thích tóc mái của cậu nhưng chỉ có thể ngắm trong lúc ngủ hoặc sáng sớm thôi, Pete rất chú trọng vẻ ngoài. Hắn cười một cái, sau đó vội bưng bữa sáng ra bàn, nói với cậu:

" Tôi chuẩn bị cho em đó, mau rửa mặt rồi ra ăn đi"

Pete chầm chậm bước tới, cậu ngồi xuống. Vegas vui mừng vì cậu sẽ thưởng thức buổi sáng mà hắn kì công chuẩn bị.

'keng'

Thức ăn văng tung toé xuống nền, Pete một tay quét sạch mọi thứ trên bàn. Ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn hắn

VegasPete | Ai Nói ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ