'Cảm giác tôi được đưa đi, cảm giác ai đó nhất bỗng tôi rồi quăng vào một nơi nào đó...tôi không biết, tối quá, tôi không hình dung được đây là đâu' đó là tất cả suy nghĩ của David khi bị nhốt tại hải cảng, thùng container đầy rẫy xung quanh, không ai đến đây ngoài bọn xã hội đen, chúng giao dịch công khai ngay cả cảnh sát còn phải e dè mỗi lần có nhiệm vụ bắt giữ chúng.
Người kia nói bằng chất giọng Anh ngữ cực đậm, từng câu từng chữ thốt ra hỏi rằng mày còn giả vờ ngủ bao lâu?
David mơ hồ, tại sao mình phải trả lời nó. Cậu cười to: "Mày đụng vào tao thì ngày tàn mày sắp đến rồi"
Mặc dù chẳng biết được hắn có biểu cảm gì nhưng cậu vẫn điếc không sợ súng, mặc kệ thế nào cứ ngông cuồng trước đã.
Nghe âm thanh 'bíp bíp' vang lên, David khá bối rối. Nó đang làm cái quái gì vậy? Chẳng trả lời mình lại còn muốn điện cho ai?
Hắn từ từ ghé sát tai áp điện thoại vào. Hắn thấy được, gương mặt cậu đang dần đanh lại, cái thứ nụ cười phỉ báng khi nãy cũng đang lo sợ chết khiếp
Đúng vậy, bên kia không ai khác là giọng ông Win
" Cậu bé ngoan, thích món quà bất ngờ của ta không?"
David ngây dại, lấp bấp: "Sao cơ ạ? Món quà bất ngờ gì ạ?"
Ông ta giả tạo nói: "Ôi trời, vậy là cậu chưa nhận được món quà bất ngờ đó à? Hic, tiếc thật đó nếu cậu chưa nhận thôi thì tôi gửi cho mẹ cậu nhé? Cậu có đồng ý không."
Cậu không phải ngốc, dĩ nhiên là hiểu rõ ý ông ta là gì, món quà mà ông ta nói chính là kêu người bắt cậu đến cái xó này nhưng mà cậu đã phóng lao thì phải theo lao, giờ này mà còn quay qua thú tội thì chã khác nào tự mình hại mình.
" Ngài nói gì vậy ạ, tôi không hiểu. Vả lại tôi đang bị bắt đến một nơi nào đó, tôi không thể bảo vệ cậu chủ nếu cứ kéo dài như vậy "
" Cậu bé còn nhớ cậu chủ à, vậy có nhớ những gì tôi giao phó cho cậu trước khi cậu sang Thái Lan không?"
" Vâng, tôi nhớ"
" Nói xem. Tôi bảo cậu gì nào? "
Lòng David như có tảng đá đè nặng, tại thời điểm hiện tại hình ảnh mẹ luôn xuất hiện trong đầu.
" Ngài bảo tôi phải giám sát cậu chủ, phải báo cáo tình hình đầy đủ, phải..."
" Đúng đúng đúng, a đúng rồi phải báo cáo tình hình. Nhưng mà David này, sao bên cạnh cậu chủ có thêm người khác nữa mà tôi không thấy cậu báo vậy?"
"...."
David chết trân, lấp liếm, che giấu hay quỳ xuống xin lỗi để được tha thứ đây
" Kh..không ạ, tôi đã muốn báo cho ngài rồi nhưng thời gian không có .."
Điện thoại được lấy ra khi cậu đang nói dỡ, dưới bịt mắt màu đen mờ mờ cậu thấy được ông Win đang nói chuyện với tên này. Chẳng biết cả hai nói gì cũng không biết đã nói xong chưa, hắn bắt đầu nhét điện thoại vào sâu trong túi quần. Bắt đầu đến gần và nói chuyện với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Ai Nói Thật
FanfictionIntro: Khi nói về mặt trời, người ta trả lời ngay mặt trời mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Nhưng khi hỏi Vegas mặt trời là như thế nào? Hắn liền trả lời đó là Pete. Có lẻ ít ai biết, Pete là một cậu trai đặc biệt, dám nghĩ dám làm, dám...