Đám tang của Korn hôm nọ chỉ toàn người trong giới đến viếng. Dù sao lúc sống ngoài làm chuyện ác ra thì đối với anh em phải gọi là tận tình tận nghĩa. Duy nhất nguyên nhân cái chết được gia chủ giấu nhẹm vì ở giang hồ mà, sống nay chết mai. Ân oán nhiều vô số kể biết đâu mà lần.
Ngày đó, Kim du học cũng về. Không ngờ rằng, lần này về là để dự đám tang của cha. Thế mới đáng nói, sống ở đời khi có thể thăm cha mẹ thì cứ đến đi, để đến lúc sinh ly tử biệt thì có cầu xin cũng không gặp nhau được.
Kinn và Porsche chính là người quản lí đám tang, trong ngoài khách khứa đều sắp xếp chỉn chu. Kinn là người đau lòng hơn ai hết, chính anh cũng là người tiếp sức cho Win giết cha, nhưng có lẻ đây sẽ là cách khiến ông ra đi thanh thản nhất. Khi còn sống, cha luôn xem anh chẳng khác gì con chó, luôn mang tình cảm của anh ra để uy hiếp, vệ sĩ thân cận đều bị cha giết một cách tàn nhẫn mỗi khi anh làm trái lệnh cha, anh cũng thù lắm chứ. Xem như đời này cha con mình duyên chỉ đến đây.
Ngày tang cha, gia tộc phụ không một ai đến. Chú Gun thì đi nước ngoài và xém chừng còn không biết Korn chết, Vegas sau lần đó cũng chẳng muốn dính líu đến gia tộc chính. Giờ đây hai nhà tách nhau ra hoạt động, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Đầu óc Tankhun cũng bình thường trở lại, chuyện này khiến cho Pol và Arm shock không ít cũng nhiều, từ khi cậu chủ trở lại bình thường thì hai người càng làm việc nhiều hơn nhưng toàn là việc đầu óc, còn lúc xưa ối dồi ôi mở mắt ra chỉ việc ăn và chơi, như thiên đường của giới xã hội đen.
Chỉ có Chan, ông là vệ sĩ thân cận. Là người Korn tin tưởng nhất. Ngày tang ông, Chan không nói không rằng, luôn trực bên quang tài như cách ông đứng trực trước cửa phòng Korn. Có điều, đây là hành động cuối cùng mà Chan có thể tiễn đưa Korn, để thể hiện lòng trung thành của ông.
Big cũng đến dự đám tang, cậu khá khó khăn vì lần gặp ông gần nhất chính là lần cậu tiếp tay với Pete gắn máy nghe lén dưới gầm bàn. Vậy mà, giờ đây gặp lại, chính là buổi tiễn biệt ông.
Hoa hồng, hoa loa kèn trắng và hoa cẩm chướng được đặt xung quanh quang tài. Trời hôm nay không được đẹp lắm, có lẽ ông trời cũng muốn chia buồn cũng những người ở đây.
Lúc hạ huyệt, không ai rơi nước mắt hết. Nhưng trong lòng thì tiếc nuối vô cùng, một người hôm trước còn sống sờ sờ, còn ngạo mạn sẽ giết Vegas thế mà bây giờ đã nhắm mắt xuống cửa tuyền. Thế gian ngắn ngũi, đối xử tốt với nhau một chút không được sao?
Đất càng lúc càng dâng cao, cho đến khi gương mặt ông đã bị che lấp hoàn toàn. Mọi người tản ra về hết, không khí được trả lại như lúc đầu. Chỉ là, ngôi nhà thiếu đi một người lớn, người đã tạo ra nơi này.
Vậy mà chỉ sau một ngày, Win đã đến tìm Korn
Đám tang cha của cậu. Pete muốn ông đến từ đâu thì chôn ở đó, vậy nên bay sang Mỹ để cho ông được nghỉ ngơi ở đất mẹ.
Suốt mấy ngày nay, cậu không nói chuyện, ăn uống cũng ít. Cứ lấy điện thoại ra, xem hình của Win hoặc đọc đi đọc lại email mà ông hay gửi cho cậu. Sau đó tự lủi thủi khóc một mình, Vegas thấy hết chứ nhưng càng nói cậu càng đau lòng thêm thôi. Hắn chọn im lặng, cứ ở gần cậu đề phòng bất trắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Ai Nói Thật
FanfictionIntro: Khi nói về mặt trời, người ta trả lời ngay mặt trời mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Nhưng khi hỏi Vegas mặt trời là như thế nào? Hắn liền trả lời đó là Pete. Có lẻ ít ai biết, Pete là một cậu trai đặc biệt, dám nghĩ dám làm, dám...