Chap 27

580 38 1
                                    

Trong list hẹn hò của hắn ngày hôm nay, phải ăn uống no nê đã rồi về nhà mới được, nên hai người tấp vào ăn hủ tiếu.

" Cây nhà lá vườn nhể "

" Anh thấy nó thân thuộc với anh lắm, hồi nhỏ thích ăn món này"

" Hmmm, em sống ở Mỹ. Không có món này để ăn đâu "

" Chẳng biết nên nói gì luôn em nhỉ"

Nghe không biết là chê hắn quê mùa hay tại Pete đáng thương nữa

Hủ tiếu nóng hỏi được mang ra, khói bóc lên nghi ngút lại có hành phi thơm nức mũi

Hai thằng con trai ngồi ăn ngon lành, lại mang một chút kỉ niệm lạ.

" Cho xin chút review đi bồ " Vegas hỏi cậu

" Ngon lắm, thơm nữa á "

" Tất nhiên, món ruột của anh đó "

" Vậy từ bây giờ cũng là món ruột của em"

Vegas lại cười, chẳng biết khi quen người này hắn đã mỉm cười bao nhiêu lần. Tần số cuời mỗi ngày chỉ nhiều hơn khi bên cạnh cậu.

" Ăn xong rồi thì sao anh?"

"Đi về ngủ thôi em"

Có điều một điểm trừ cho cặp đôi này là một người thích lãng mạn, một người sống thực tế. Giống như Pete cậu nghĩ ăn xong sẽ đi đến công viên hay gì đó nhưng không, về nhà ngủ.

" Em ăn chậm thế này, thảo nào gầy như que củi " hắn bắt đầu cuời nhạo, mỗi lần đi ăn chung hay ăn bất kì thứ gì. Cậu đều là người ăn chậm nhất, lí do ở đây là Pete thích ngậm thức ăn, thồn một đóng vào mồm sau đó ngậm lại chứ không chịu nhai, nên hắn cứ chọc

" Cơ địa không hấp thụ, không phải ăn không nổi "

" Ok ráng ngậm cho nhiều đi em nhé "

Hắn đứng lên, đến quầy tính tiền mặc cho Pete vẫn chật vật với đống thức ăn.

Gió ngoài sông thổi nhè nhẹ vào, cậu còn nghe được mùi nước xanh ngắt lạnh mát táp vào mặt, phải nói là dễ chịu thật sự. Vừa hóng mát bên cạnh lại là người mình yêu thương, có mơ cậu cũng muốn mơ mãi về giấc mơ đó vì nó siêu thực quá đổi.

" Vegas em hỏi anh một câu "

" Hửm? "

" Nếu .... Chỉ là nếu thôi, nếu chúng ta phải xa nhau. Anh có đau lòng không"

" Nói bậy bạ gì vậy, sao phải xa nhau cơ chứ"

" Thế nên người ta mới bảo nếu đó "

"Hmmmm" hắn suy nghĩ, suy nghĩ xem nếu hoàn cảnh đó ập đến bản thân sẽ phải làm gì. Vì hắn nghĩ, chuyện đó không phải không xảy ra.

" Đau lòng, tất nhiên là đau lòng"

Pete nhìn hắn, lại cười khổ

Rồi hai người im lặng, đôi chân cứ bước đi như được lên dây cót nhưng đầu óc thì lại ...

" Sao anh không hỏi lại em?"

" Vì anh thấy nó hoang đường "

" Không được, anh phải nghe câu trả lời từ em nữa chứ" cậu bắt đầu nũng nịu

VegasPete | Ai Nói ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ