Pete vẫn thoi thóp nằm đó, không nhận định rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết là, lúc sắp ngất thì có người đỡ dậy rồi vát cậu trên lưng, đưa đi đâu đó.
Đau quá, đau đến nổi muốn khóc. Ba viên đạn lần lượt được gấp ra khay, máu tươi chảy không ngừng, được tiêm một liều thuốc ngủ nên cậu dần chiềm vào.
"Ổn chứ anh?" Vegas hỏi Kinn. Thật ra lúc nãy Kinn không bỏ đi luôn, anh không nghĩ rằng một người như vậy sẽ sống sót khỏi đêm nay, vậy nên mới nhanh trí gọi cho Vegas, hai người bàn bạc gì đó quyết định giấu Pete ở tần hầm. Mặc dù rách nát nhưng hiện tại là an toàn nhất rồi
" Ổn rồi, mà tao nói thật lòng. Nó gầy đi nhiều đó, lúc bên cạnh tao nó không yếu đến mức này đâu"
"Tôi biết rồi"
Ai mà không xót cơ chứ, chỉ là hoàn cảnh như thế. Sao mà sống vui vẻ được đây.
" Bây giờ, tao trở về và giấu nó giúp mày một vài hôm. Khi nào nó khoẻ rồi, thì hai đứa tự tính đi. Tao giúp được đến đây thôi"
Nói rồi Kinn bước đi, hắn chỉ kịp nghe mà chưa kịp phản ứng gì.
"Khoan đã"
Vegas quay lại, nhìn bóng lưng Kinn
" Sao lại giúp Pete vậy?"
Kinn cười trừ
" Tao không muốn cha lại lún sâu nữa, ông ta là cha tao dù sao tao cũng phải ra tay"
Không đợi Vegas nói thêm, anh rời đi dứt khoát.
Hắn trầm ngâm vẫn nhìn mãi về hướng đó, rồi mới nhớ người còn nằm phía sau, băng gạt quấn quanh cơ thể, môi tái nhợt đi trong thấy.
Hắn ngồi xuống, vuốt vài lọn tóc. Chỉ muốn nói xin lỗi thôi mà khó đến vậy, hắn sắp phát điên mất rồi, cầu mong em bình an mà tỉnh lại, Pete.
Trở lại với ông Korn, sau khi nghe Kinn nói rằng không tìm thấy cậu, ông ta như phát điên rồi đánh Kinn một trận sau đó cử nhiều vệ sĩ đi theo, lần này chỉ chọn mấy tên rành nghề lâu năm để đi theo, không thể sai sót nữa. Chỉ là một thằng nhóc mà phải tốn công sức của ông ta quá nhiều rồi. Diệt là phải diệt tận gốc nên không có bỏ ngang được
" TỤI BÂY, TÌM KỈ CHO TAO. NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC, TAO GIẾT HẾT"
Nói rồi mấy thằng lính tản ra tranh thủ tìm người.
Có điều,ở căn phòng màu trắng lúc này, ông Win đang nhìn rõ mồn một hành động, cử chỉ và mọi thứ của ông Korn. Đúng vậy, Win đã về nước. Và ông sẽ kết thúc trò chơi này nhanh nhất, vì người làm chủ chính là ông mà.
" Tao háo hức lắm rồi "
Pete có dấu hiệu sắp tỉnh, cậu mê man nói cái gì đó không rõ. Hắn hết sức cẩn trọng nên ghé sát tai để nghe, cậu nói rằng đừng đụng vào nó rõ ràng là lại mớ, ngay cả khi ngủ cũng bị ám ảnh bởi công việc.
Sau đó cậu không nói gì nữa, hắn chỉnh chỉnh lại tấm chăn củ rít vì sợ cậu bị lạnh. Bỗng tay cậu nắm chặt lấy cổ tay đang hoạt động của hắn, cậu mở mắt lớn. Nhìn xung quanh để lấy nhận thức, rồi bật thẳng dậy mặc cho vết thương cực kì đau. Chỉ thấy ánh mắt do xét cậu dành cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete | Ai Nói Thật
FanfictionIntro: Khi nói về mặt trời, người ta trả lời ngay mặt trời mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Nhưng khi hỏi Vegas mặt trời là như thế nào? Hắn liền trả lời đó là Pete. Có lẻ ít ai biết, Pete là một cậu trai đặc biệt, dám nghĩ dám làm, dám...