Ngày hôm sau mới vừa cơm nước xong, Sở Huyền ngồi ở trên sô pha xem TV, điện thoại trên sô pha vang lên tiếng chuông, là Nhan Ba gọi tới, đầu kia điện thoại ý tứ là, hỏi cậu có muốn tới công ty chơi một chút không.
Sở Huyền ở nhà bữa giờ lười chảy thây , vừa lúc mượn cơ hội này đi ra ngoài đi dạo.
Sở Huyền cúp điện thoại, quay đầu lướt qua Nhan Mộng Sinh trên sô pha, nãi âm mềm mại: "Anh hai, ba ba hỏi anh có muốn cùng em đi công ty ông ấy chơi không, bọn họ một lát liền sẽ phái xe tới đón chúng ta."
Nhan Mộng Sinh vốn dĩ cũng không hứng thú, nhưng là nhìn thấy Sở Huyền chân ngắn nhỏ hưng phấn mà không ngừng lắc lư, hiển nhiên là cậu rất muốn đi chơi.
Sở Huyền đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn luôn đang đợi Nhan Mộng Sinh trả lời.
Đảo qua mặt Sở Huyền, tiểu hài tử ham chơi, cao hứng đều viết ở trên mặt, nếu như hắn nói không đi, khẳng định sẽ khiến cậu tụt hứng.
Nhan Mộng Sinh gật đầu, "Có thể."
Sở Huyền vẻ mặt tươi cười, từ trên sô pha đi xuống, "Được, em đi thay quần áo trước, chờ em nha."
Đùng đùng đùng chạy lên lầu.
Nhan Mộng Sinh cười một cái, bất đắc dĩ lại ôn nhu, mặt mày toàn là vẻ sủng nịch.
Giúp việc giỏi nhất nhìn thấy Nhan Mộng Sinh cười, trái tim như là nai con loạn nhảy, cô trong nháy mắt kia cảm thấy toàn thế giới đều xuân về hoa nở, đôi tay cô che miệng, hoàn toàn không thể tin được, không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng có thể nhìn thấy Nhan thiếu gia lộ ra nụ cười như vậy làm tim người ta đập thình thịch tươi cười.
(Cứ có cảm giác giống mấy kiểu mẫu ngôn tình thế nhở)
Vài phần bất đắc dĩ hết sức còn có ôn nhu vô tận, quả thực làm cô cả người rùng mình, cái loại kích động này đều truyền tới đầu tim của cô.
Nụ cười này qua đi, biểu tình lạnh băng trở lại như cũ, thật giống như chưa bao giờ cười qua, mà là ảo giác.
Hôm nay thời tiết thực ấm áp, Sở Huyền tìm kiếm tủ quần áo, không cần mặc quá dày......
Cuối cùng chọn một kiện quần áo màu lam nhạt ngắn tay hơn nữa còn có một cái quần jean rộng thùng thình, phối lên vừa thấy giống như là một tiểu soái ca non nớt đáng yêu.
Đổi xong quần áo rồi đi xuống lầu.
Nhan Mộng Sinh vẫn là tùy ý như vậy, một kiện quần áo màu đen ngắn tay cùng một cái quần jean rộng thùng thình màu xám đen, cả người hình tượng thoạt nhìn lười biếng lại bừa bãi.
Tóc đen như mực, mắt đào hoa hơi hơ xếch, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, giá trị nhan sắc này ăn mặc tùy ý như thế nào đều sẽ có một loại cảm giác cao cấp, vĩnh viễn đều là tâm điểm chú ý của mọi người,vai chính trong tầm mắt.
"Đi thôi." Sở Huyền đi đến bên cạnh Nhan Mộng Sinh, theo bản năng liền vươn tay nhỏ phấn nộn, chờ lúc phản ứng lại liền chính cậu đều ngây ngẩn cả người, cậu khi nào dưỡng thành loại thói quen này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
Teen FictionXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...