Chương 46

5K 425 7
                                    


TraCucDuaLeoSau khi ở đây vài ngày, tình trạng thể chất của Sở Huyền đã hồi phục hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ của cậu đã trở lại hồng hào và dịu dàng như ban đầu, cậu trở nên rất có sức sống.

Nằm trên ghế bập bênh với gió thổi ấm áp, tắm mình trong cái nắng không gay gắt, thật thoải mái và thư giãn.

Nhan Mộng Sinh ngồi cách đó không xa trước mặt Sở Huyền , tay trái tùy ý đặt bên tai, đôi mắt đen khép hờ, nhưng bên trong không phải là sự nguy hiểm của quá khứ, mà là sự lười biếng.

Điện thoại di động đặt bên cạnh vang lên, Nhan Mộng Sinh khẽ liếc điện thoại di động một cái, cầm lên.

Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

"Là anh trai của tiểu Huyền phải không?"

Nhan Mộng Sinh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

Sở Huyền liền nhìn Nhan Mộng Sinh trả lời điện thoại mà không nói lời nào, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn mình, điều này khiến cậu càng tò mò hơn về việc ai đang gọi.

Nghe thấy lời cuối cùng của Nhan Mộng Sinh sẽ đi hỏi ý kiến ​​của cậu rồi cúp điện thoại, Sở Huyền từ trên ghế hơi ngồi thẳng người lên, "Ai gọi vậy?"

"Người ở cửa hàng thịt nướng lần trước." Nhan Mộng Sinh trả lời.

Sở Huyền người duy nhất trong nhà hàng thịt nướng là Yến Phù đã gặp trước đó, đôi mắt nhỏ đảo quanh, "Anh đã nói gì với anh ấy?"

Nhan Mộng Sinh: "Cậu ta nói rằng cậu ta cần sự giúp đỡ của nhóc."

Lúc đầu còn tưởng rằng mình nợ người này một cái ân tình, đến lúc đó có thể dùng tiền trả ơn, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy, trực tiếp cho người khác đồng ý.

Sở Huyền nghe nói muốn giúp đỡ liền gật đầu, lúc đó không có anh ấy, sợ là đã bị Tưởng Hành bắt đi trở về, chỉ cần có thể giúp, cậu nhất định phải giúp.

"Cần cái gì? Tiểu Huyền có thể giúp nhất định phải giúp." Sở Huyền nãi thanh nãi khí đáp lời.

Nhan Mộng Sinh nhìn về phía Sở Huyền với ánh mắt phức tạp, hắn không muốn đứa trẻ này bước vào giới giải trí, chỉ cần nó lớn lên hạnh phúc bên cạnh hắn là được.

"Sao anh không nói nữa?" Sở Huyền không hiểu ra sao.

Nhan Mộng Sinh thanh âm nhàn nhạt: "Một lúc nữa anh sẽ đưa nhóc đến gặp cậu ta."

Sở Huyền gật gật đầu, "Vâng."

......

Yến Phù ngồi trên ghế và xem video, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn được gửi bởi anh trai của tiểu Huyền, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào màn hình vài lần, anh gõ một chuỗi chữ rồi gửi đi.

"Lưu lão sư, đứa nhóc kia cùng anh trai sẽ tới đây ngay." Yến Phù ứng dậy khỏi ghế, trước gương nghịch tóc. Làm xong tóc, anh ngây người trong chốc lát, nhân cơ hội này đi xem tiểu tử này bây giờ thế nào.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ