Chương 45

5.4K 434 20
                                    

TraCucDuaLeo

Trong nháy mắt bay lên không làm Sở Huyền bất đắc dĩ ôm sát người trước mặt, không dám dễ dàng giãy dụa, chỉ có thể im lặng, thân thể nhỏ bé của Sở Huyền khống chế mà run rẩy.

Nhan Mộng Sinh cảm thấy người trong tay run lên, bước chân càng chậm, "Sao lại run?"

Sở Huyền cũng không biết, khi thân thể này chỉ có một mình cùng Nhan Mộng Sinh trong môi trường tối tăm và trống rỗng, nó sẽ run rẩy không kiểm soát được. Nó có thể đã thực sự lưu lại cảm giác sợ hãi sâu sắc cho chủ sở hữu ban đầu.

"Tiểu Huyền vừa mới nãy bị dọa sợ thôi." Sở Huyền ngữ khí tràn ngập lên án, "Em vốn dĩ rất sợ chỗ tối, anh còn đột nhiên xuất hiện."

Càng nói càng ủy khuất, thanh âm đều mang theo điểm run, giống như muốn khóc.

"Là lỗi của anh." Nhan Mộng Sinh nhẹ giọng nói, còn trấn an mà vỗ vỗ lưng cậu.

Lời xin lỗi đột ngột của thiếu niên khiến cảm xúc đang ủ của Sở Huyền ngưng lại, sửng sốt một chút, cậu thật sự không ngờ rằng vài câu nói của mình lại khiến Nhan Mộng Sinhchủ động nhận lỗi và xin lỗi.

"Em tha thứ cho anh." Sở Huyền cảm thấy bầu không khí giữa hai người sẽ ngượng ngùng, nhanh chóng dịu đi, "Anh à, sau này đừng làm em sợ như thế này, lỡ sau này em bị rối loạn tinh thần thì sao ?"

"Sẽ không dọa nhóc nữa."

Sở Huyền: "Này còn được."

Vừa đi xuống được một hai phút, Sở Huyền đột nhiên nhìn thấy cuối đường có phản quang như phản quang mặt nước, cái loại phản quang này chiếu vào trên mặt đất, lắc lư lắc lư, khiến người ta chú ý không tự giác liền nhìn nó.

Tim Sở Huyền đập hai cái, thẳng tắp mà nhìn Nhan Mộng Sinh nghiêng mặt bị ánh sáng chiếu vào, nhẹ giọng hỏi: "Anh hai, nơi này là......"

Khóe miệng thiếu niên khẽ cong lên, "Là cho nhóc đó."

Nói xong, Nhan Mộng Sinh đưa cậu vào thông đạo, để chính cậu tự đi vào đi.

Sở Huyền xuống đất, chậm rãi bước tới với đôi chân ngắn ngắn cũn cỡn, đoạn cuối đường hầm có bao nhiêu ảm đạm, bên trong không gian liền có bao nhiêu lộng lẫy.

Vừa bước vào, cậu đã hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, giống như đang ở trong một đường hầm dưới nước, cá bơi trong nước, đi trong con kênh này cũng giống như đi trên biển vậy, ngẩng đầu liền càng nhìn thấy đủ loại loại cá ở trong nước đang bơi lội.

Trong nhà có một cái thủy cung là cảm giác gì? Sở Huyền xem như đã hiểu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.

Nhan Mộng Sinh nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi đi tới trước tấm kính, đặt đôi tay nhỏ bé lên, chớp đôi mắt to đẹp nhìn con cá nhỏ bên trong.

Sở Huyền nhìn con cá, Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền. Trong mắt Nhan Mộng Sinh, Sở Huyền trông đẹp hơn mấy con cá này.

 Chung quanh đều là màu đại dương, những cá sặc sỡ bơi lội, Sở Huyền vươn tay nhỏ chỉ, bên trong có một con cá nhỏ, miệng kề sát vị trí ngón tay cậu đang chỉ, như là hôn ngón tay Sở Huyền.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ