Chương 44

5.5K 439 5
                                    

TraCucDuaLeo

Sở Huyền cởi mũ, khăn quàng cổ, đặt ở trên ghế bên cạnh, tuy rằng gió biển mát lạnh, nhưng giữa trời nóng bức cũng trở nên ấm áp.

Nhan Mộng Sinh thấy Sở Huyền không có hắt xì, cũng không nói gì, lẳng lặng gấp mũ và khăn quàng cổ bên cạnh rồi để chúng sang một bên.

Sở Huyền: "Anh hai, em muốn đi bờ biển."

Nhan Mộng Sinh nhìn bãi biển cách đó không xa, thu hồi ánh mắt, đôi mắt như mực rơi vào trên mặt Sở Huyền nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Sở Huyền ho khan hai tiếng, mang hảo khẩu trang hướng tới hắn tung tăng nhảy nhót mà lại, cuối cùng đi đến bên cạnh Nhan Mộng Sinh, bàn tay nhỏ bé bị một bàn tay to mát mẻ nắm lấy.

Cả hai cùng đi trên con đường lát đá cuội, cuối cùng là bước đến bãi biển, gió biển trong lành, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, sóng nước biển vỗ vào bờ biển, lâu lâu lại có mấy con cua nhỏ cùng vỏ sò bị đẩy lên.

Sở Huyền ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ hình cây gậy trên bãi biển.

Nhan Mộng Sinh liền đứng ở một bên xem cậu vẽ tranh, đáy mắt ôn nhu.

Sở Huyền viết một dòng chữ khác, nhưng chữ rất nhỏ, nội dung viết là: Hoàn thành nhiệm vụ và về nhà càng sớm càng tốt.

Mới vừa viết xong, Sở Huyền không sợ Nhan Mộng Sinh sẽ nhìn thấy, bởi vì ngay sau đó một cơn sóng dữ ập đến, rửa sạch chữ viết, lấy đi mọi dấu vết, giống như chưa từng viết một chữ.

Sở Huyền cũng mệt mỏi ngồi xổm xuống, đứng thẳng người nhìn về phía Nhan Mộng Sinh, phát hiện bên cạnh chân Nhan Mộng Sinh có cái gì.

"Có một con cua dưới chân anh," Sở Huyền chỉ vào con cua dưới chân Nhan Mộng Sinh Con cua vẫn đang giương càng về phía Nhan Mộng Sinh, Sở Huyền vui vẻ, "Nó muốn đấu với anh."

Nhan Mộng Sinh biểu tình tản mạn, rũ mắt nhìn con cua đối với chính mình thị uy, đôi mắt cũng không nháy mắt đá cho con cua văng xa hai mét.

Sau khi con cua tiếp đất, nó rút càng và chạy xuống nước biển, ngay sau khi cơ thể nó xuống nước biển, nó lại được đẩy lên bờ, đẩy nó không xa khỏi chân Nhan Mộng Sinh, con cua lại bay nhanh mà trốn đi.

Điều này làm cho Sở Huyền mắc cười.

"Cua không dám khiêu khích anh, vậy ai dám khiêu khích anh nha."

Nhan Mộng Sinh ánh mắt thật sâu mà liếc cậu một cái, mím khóe miệng không nói gì.

Còn có thể là ai?

Sở Huyền chơi cũng chơi xong rồi, không khí cũng thấm vào người đủ rồi, cả người thần thanh khí sảng, không có một chút trạng thái vừa mới sinh bệnh xong.

Cậu nhìn chiếc vòng chỉ có một hạt, vui buồn lẫn lộn, điều đáng mừng là chỉ có một việc nữa là quay lại, còn điều lo lắng là cậu không biết việc nào chưa làm được.

Càng đáng sợ chính là, không biết bao lâu nữa cái hạt này mới giải quyết được.

Hai người ở trên bãi biển một lát, Sở Huyền cảm thấy hơi lạnh mới trở về biệt thự.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ