Sau khi trở về Nhan gia, Sở Huyền tắm nước nóng mãi lúc sau cơ thể khôi phục lại một chút nhiệt, Nhan Mộng Sinh cũng bước ra từ một phòng tắm khác, mặc một chiếc áo choàng tắm để lộ cơ bụng tám múi hấp dẫn.
Sở Huyền suýt chút nữa đã thèm khóc.
Sở Huyền vén góc áo lên, nhìn cái bụng phẳng lì của mình, thở dài, cái bụng này thật khiến người ta thất vọng, cậu cũng tập thể dục đã lâu, nhưng bụng lại không có động tĩnh gì, có lẽ thân thể thuộc dạng gầy đi.
Tóc Sở Huyền còn có chút ẩm ướt, uốn thành vài lọn nhỏ ngoan ngoãn rũ xuống trên trán, đột nhiên mũi ngứa ngáy, cậu hắt xì một cái.
Nhan Mộng Sinh liếc qua, thấy tóc của thiếu niên ngồi trên ghế sô pha vẫn còn nhỏ giọt, hắn cầm lấy một chiếc khăn màu xám sạch, đi đến chỗ Sở Huyền, đưa chiếc khăn cho cậu, phàn nàn nói: "Tóc vẫn còn ướt, mau lau nó đi."
Sở Huyền xua tay, lại bóp tóc mái trên trán, chỉ vắt ra một vệt nước mờ nhạt, cười nói: "Không sao, lát nữa sẽ khô."
Môi mỏng của Nhan Mộng Sinh nhấp nhấp, đi tới trước mặt hắn, cầm lấy một chiếc khăn mềm bắt đầu lau tóc cho Sở Huyền. Một chiếc khăn màu xám được rơi lên tóc Sở Huyền, dưới ánh đèn, nước da trắng ngần, đôi lông mày và đôi mắt đẹp của Sở Huyền càng hiện rõ hơn.
Sở Huyền có chút không thoải mái khi bị người khác xoa tóc, hơn nữa Nhan Mộng Sinh cùng cậu đã ba năm không gặp, không biết tại sao mình không cảm thấy kỳ lạ và khó xử chút nào? Nghĩ nghĩ, cậu chủ động đưa tay lên, muốn cầm lấy khăn tắm, "Anh hai, để em tự mình lau, phiền toái cho anh lắm."
Hai tay Sở Huyền trắng nõn đẹp nhích tới nhích lui, muốn kéo chiếc khăn tắm với Nhan Mộng Sinh, đôi mắt của Nhan Mộng Sinh trầm xuống, "Đừng di chuyển xung quanh, sẽ sớm xong thôi."
"Em cảm thấy hành vi này của anh hai không quá ổn thỏa." Sở Huyền thành thật mà buông tay, gian nan mở miệng.
Nhan Mộng Sinh không ngừng di chuyển tay, bình tĩnh nói: "Sao vậy?"
Sở Huyền: "Bởi vì em không còn là một đứa trẻ nữa, em không cần được chăm sóc."
"Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh không nên quan tâm em sao?" Nhan Mộng Sinh hai tay cầm khăn tắm, thanh âm lạnh lùng, nhưng động tác phi thường ôn nhu.
Sở Huyền nhíu mày, tựa hồ cũng không phải vô cớ, trong mắt hắn cậu không lớn bằng hắn, cậu xác thực là đối tượng cần được chăm sóc.
Vì muốn tự chăm sóc bản thân, Sở Huyền cũng không di chuyển nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó và để Nhan Mộng Sinh lau tóc cho mình.
Sau khi lau một lúc, Nhan Mộng Sinh mới lấy khăn tắm ra khỏi đầu cậu, sau đó đưa tay vuốt tóc Sở Huyền.
"Lần sau nhớ lau khô đấy." Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền.
Sở Huyền theo tiếng: "Đã biết."
Tâm trí của Sở Huyền không nằm trong lời nói của Nhan Mộng Sinh, mà là cơ bụng tám múi săn chắc và tinh tế lộ ra trong áo choàng tắm không thắt chặt. Hình dáng đẹp đến mức cậu muốn vươn tay ra và chạm vào nó để trải nghiệm cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
Dla nastolatkówXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...