Chương 26

7.3K 585 67
                                    

Xa Ôn Thư nhìn thời gian trên điện thoại, trời đã khuya, tầm mắt lại hướng tới cánh rừng đen như mực nhìn thoáng qua, trong rừng cây mặt vẫn là không có truyền tin tức đến tìm được.

Nhìn dãy số trên điện thoại, vẫn là lựa chọn gọi tới.

Qua ba giây, lúc sau truyền đến tiếng chuông điện thoại, Xa Ôn Thư quay đầu lại nhìn, Nhan Mộng Sinh cõng một đứa nhỏ đang ngủ say, chính tới anh mà đi tới.

Xa Ôn Thư sửng sốt một chút, Nhan Mộng Sinh mặt vô biểu tình tắt điện thoại trước anh.

"Sao lại thế này?" Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người anh.

Xa Ôn Thư đúng sự thật trả lời: "Lúc Tiểu Huyền lôi kéo tay trái mình, sau đó đột nhiên liền rớt xuống, có thể là không đứng vững cũng có thể là bị người xô phải, mình không có thể giữ chặt em ấy."

"Lúc ấy quá tối, bên cạnh còn có rất nhiều người, mình cái gì cũng chưa có thể thấy rõ, đều là mình sai......" Xa Ôn Thư nửa rũ mắt xin lỗi.

"Trời muộn rồi, em ấy bị kinh hách, tôi trước đem em ấy mang về." Nhan Mộng Sinh tầm mắt rơi xuống trên mặt Xa Ôn Thư, hai người ánh mắt giao nhau, dừng lại ở trên mặt Xa Ôn Thư hai giây , lại chếch đi tầm mắt nhìn trong ánh sáng đèn pin trong rừng cây, "Nói bọn họ dừng tìm đi, ngày mai điều tra theo dõi."

Xa Ôn Thư nghe được Nhan Mộng Sinh nói liền giật mình chớp mắt một cái, sau đó phản ứng chậm nửa nhịp gật gật đầu.

Nhan Mộng Sinh cư nhiên không có phát hỏa...

Đứa nhỏ phía sau lưng Nhan Mộng Sinh gương mặt phấn phấn nộn còn có một ít bụi bặm, dơ hề hề, nhưng cũng không che mất vẻ đẹp của cậu, mà là tăng thêm vài phần đáng thương. Lông mi rậm rạp rũ xuống, hô hấp vững vàng, thực sự an tâm mà ngủ.

Đi xe chuyên dùng mà về nhà, Nhan Mộng Sinh đem tiểu Sở Huyền ôm trở về phòng, vốn dĩ muốn kêu cậu lên rửa mặt một chút ngủ tiếp, nhưng khi nhìn thấy tiếng hít thở nhợt nhạt kia, đôi mắt nhắm chặt, vẫn là suy nghĩ lại.

Phỏng chừng là rất sợ hãi đi.

Nhan Mộng Sinh lấy một cái khăn lông, động tác nhẹ nhàng mà lau khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu, đem cậu lau sạch sẽ rồi đem khăn lông ném tới một bên.

Hắn cảm giác hắn hiện tại thật giống như là đang nuôi con.

Nhan Mộng Sinh còn muốn đổi quần áo cho cậu, rốt cuộc quần áo bị rớt xuống rừng cây thực dơ, mặc quần áo dơ ngủ sẽ thực không thoải mái.

Nhưng vừa định đem áo cởi cho tiểu Sở Huyền, liền nhìn thấy phía sau lưng trắng nõn của cậu đã xanh tím một mảnh, Nhan Mộng Sinh nhăn lại mày, động tác càng thêm thật cẩn thận.

Khó trách em ấy không cho mình ôm, mà lại muốn hắn cõng cậu.

Nguyên lai là phía sau lưng bị thương ——

Bị thương cũng không chịu nói với mình, liền tựmình gắng gượng, như thế nào sẽ có đứa nhỏ ngoan như vậy?

Nhan Mộng Sinh cực nhẹ mà thở dài, đáy mắt bất đắc dĩ, cầm thuốc mỡ trị thương bôi cho cậu, cuối cùng giúp cậu đắp chăn rời khỏi phòng.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ