Chương 70

3.5K 262 9
                                    

TraCucDuaLeo

Hắn bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng, hình bóng mơ hồ của người thanh niên trong trí nhớ của anh rất giống với Sở Huyền, nhưng nhìn phản ứng của Sở Huyền trước mặt, dường như không liên quan gì đến cậu.

"Tôi nói giỡn thôi." Ân Bạc kéo khẩu trang xuống, nhìn Sở Huyền khẽ cười một chút.

Sở Huyền toàn thân rùng mình, mím khóe môi, trò đùa này thật sự rất lạnh lùng, cậu cảm thấy người bên cạnh mình có thể có chút không bình thường.

......

Sở Huyền mở cửa, vừa định đi vào, liền nghe thấy người phía sau nói: "Lát nữa tới nhà tôi được không?"

"...... Tại sao tôi phải đến nhà anh?" Sở Huyền vẻ mặt kinh nghi.

Ân Bạc nghẹn lời, nhất thời không nghĩ ra tại sao hắn lại chủ động mời cậu, yên lặng nhập mật khẩu không nói một lời, quay vào nhà như chạy trốn.

Chờ sau khi hắn vào nhà, hắn luồn tay vào trong tóc, đôi mắt hơi tròn xoe kinh ngạc gần như tràn ra, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao mình lại chủ động hỏi những lời này, đầu óc bị kẹp cửa sao?"

Bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ nổi mình vì sao lại mê muội hỏi chuyện có con như vậy, vừa rồi còn chủ động mời người ta tới nhà làm khách, đây không phải phong cách của hắn a...

Chỉ có chiếc nhẫn khẽ meo meo nhấp nháy lập loè, dường như đang mỉm cười, bí mật thao túng tất cả những điều này.

Hắn một bên phun tào chính mình, một bên không kiểm soát được đã nhấc điện thoại lên và gửi một tin nhắn WeChat cho Sở Huyền.

- tôi có đồ tốt cho cậu ăn.

Đầu dây bên kia trả lời gần như trong vài giây: Cảm ơn, tôi không ăn.

Chiếc nhẫn lại lóe lên hai lần, Ân Bạc hít một hơi thật sâu, đầu óc trống rỗng, nhưng động tác lại phi thường nhanh nhẹn, gửi tới một câu vô nghĩa.

- Nhưng vì để làm món ăn ngon, tôi đã làm tay mình chảy máu rồi.

Ân Bạc nhìn hai bàn tay của mình như nhìn thấy ma, hắn nhìn kỹ lòng bàn tay và mu bàn tay, hắn phát hiện một chi tiết, màu sắc của chiếc nhẫn hình như đậm hơn?

Không đợi hắn có thể tiếp tục tự hỏi liệu mình có bị quỷ ám hay không, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Ân Bạc trong lòng trầm xuống, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, thật sự bị hắn lừa rồi.

Hắn đi tới mở cửa, nhìn thấy Sở Huyền mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ màu trắng sữa, bất đắc dĩ đứng ở cửa, đưa cho mình một miếng băng cá nhân, "Tự mình băng vào đi, sao mà không cẩn thận quá vậy."

Ân Bạc hìn băng cá nhân, bao bì rất mới lạ, vì vậy hắn đã nhận lấy, những lời cảm ơn đã đến bên môi hắn, nhưng hắn lại nói ... "Cậu thật tốt với tôi."

Ân Bạc: "............" Hay là đem miếng băng này dán vào miệng cho rồi.

Sở Huyền: "...... Đây là lễ phép, đừng hiểu lầm." Muốn thay đổi chủ đề đáng xấu hổ này, "Mà này, không phải anh nói anh làm đồ ăn rất ngon để tôi nếm thử sao?"

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ