Chương 69

2.9K 245 13
                                    

TraCucDuaLeo

Ân Bạc khẽ mím môi, vẻ mặt không thay đổi nhiều, hắn không có ý định dò xét cuộc sống của người khác, hắn đưa cậu vào một phòng ngủ khác, đang chuẩn bị rời đi thì tay phải đột nhiên bị người giữ chặt.

Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thanh niên nằm trên giường, lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn của đối phương đang nắm lấy mình, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, hắn không quen bị người trực tiếp chạm vào như vậy.

Ân Bạc nhìn chằm chằm vào Sở Huyền, ngay khi hắn định rút tay lại, chiếc nhẫn và chiếc vòng tay vô tình va chạm, lóe lên ánh sáng xanh nhạt, tần số giống hệt nhau, như thể nó là một loại gì đó đang phát sáng.

Trong đầu Ân  Bạc đột nhiên xuất hiện một số đoạn phim không có thật, trong hình ảnh có một đứa trẻ, cho dù mờ mịt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nó đang cười, đáng yêu ngoan ngoãn, bọn họ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ăn cơm, thậm chí thỉnh thoảng còn cãi nhau...

Đầu lại bắt đầu đau nhức, cùng lúc đó, Sở Huyền yếu ớt buông bàn tay to lớn của Ân Bạc ra, chìm vào giấc ngủ say.

Khoảnh khắc Sở Huyền buông tay, những ký ức dường như xé toạc không gian và không ngừng tràn vào tâm trí hắn dừng lại, không có hình ảnh mới nào xuất hiện nữa.

Nhưng những hình ảnh mới này cũng đủ để hắn tiêu hóa, không biết vì sao, thiếu niên xuất hiện cuối cùng trong đầu hắn không nhìn rõ mặt, cũng không biết tên, nhưng vào giây phút duy nhất khi cậu xuất hiện, hắn không khống chế được đỏ mặt, đuôi mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp, làm cho hắn vừa sợ vừa luống cuống.

Ân Bạc sợ những điều này đều là do mình tưởng tượng ra, bèn ra khỏi phòng đi rửa mặt, nước lạnh tạt vào mặt, mái tóc đen trên trán lấm tấm những giọt nước, bóng dáng của chính mình phản chiếu trong gương, nhưng những ký ức đó ngày càng trở nên sâu sắc, ăn sâu vào não hắn và bắt đầu bén rễ.

Trở về phòng mình, nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ xem đứa trẻ kia là ai, thiếu niên kia là ai, nghĩ như thế nào cũng không nhìn rõ người kia được.

Hắn không biết là trùng hợp hay là Sở Huyền có thể giúp anh khôi phục trí nhớ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng nhắm đôi mắt thụy phượng lại, khuôn mặt hoàn mỹ đến không có một tia tỳ vết.

—— - Quên đi, ngày mai sẽ xác minh.

Ban đêm hắn mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất thực, thực đến nỗi cứ ngỡ là hiện thực.

Thiếu niên trong mộng vẫn như cũ không thấy rõ mặt, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cậu đang cười, nói: "Anh hai, anh có thể ở cùng em ba ngày không, chỉ ba ngày thôi. . . "

Hắn dường như từ góc độ của Thượng đế, nhìn vào chính mình và gật đầu.

Họ đang ở trong một cánh đồng hoa ở Nuoda, và hắn trao cho chàng trai một bó hoa, mọi thứ đang diễn ra vô cùng ấm áp, nhưng đột nhiên, bầu trời thay đổi chóng mặt, chàng trai trẻ đã biến mất trước mặt hắn, dường như cảm giác đau lòng mất đi tất cả đã trực tiếp đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ