Chương 39

5.4K 514 31
                                    

Wattpad: TraCucDuaLeo

Khi Phương Trân biết được Tưởng Hành làm mất đem đứa trẻ, không thể đưa nó ra nước ngoài một thời gian, cô ấy tức giận và lo lắng, và trực tiếp đến nhà của Tưởng Hành.

Hai người trực tiếp cãi nhau tại chỗ.

"Anh là một người đàn ông lớn như vậy mà còn không nỡ coi thường đứa nhỏ? Tôi thật sự quá đề cao anh!" Giọng điệu của Phương Trân rất không vui.

Tưởng Hành cười lạnh một tiếng, "Phương tiểu thư đã hứa với tôi điều gì trước đây? Ồ đúng rồi, là phu nhân Nhan gia, các người đã làm được rồi sao? Tin tức mà tôi vừa biết được dường như là cô đã bị Nhan Ba đuổi ra khỏi nhà họ?"

Phương Trân: "Không phải là tôi không về được. Cậu hả hê gì ở đây vậy? Không phải thiếu tiền sao?"

 Nụ cười của Tưởng Hành nhất thời đông cứng lại. Điều hắn ghét nhất là người khác luôn dùng điểm yếu của hắn uy hiếp hắn, lửa giận trong lòng rốt cuộc biến thành một nụ cười nhạt, "Phương tiểu thư, cô làm cho tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải hợp tác nữa. Dù có thiếu bao nhiêu tiền cũng không thể tự hạ thấp bản thân hỏi người được nữa."

Phương Trân sắc mặt biến đổi, ngữ khí trầm trọng chút, "Có ý tứ gì?"

"Ý trên mặt chữ, ngưng hợp tác." Cuối cùng lại ném xuống một câu, "Lúc trước cùng cô giao dịch, thật là đôi mắt bị mù rồi."

Phương Trân giận đến mức không nói được lời nào.

......

Sau khi Nhan Mộng Sinh trả lời điện thoại, hắn lập tức bắt taxi lao đến cửa hàng thịt nướng, trên đường đến cửa hàng thịt nướng, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, hắn liền bật lên xem thử.

Trên đó có bốn hoặc năm dòng ký tự, tất cả đều là vị trí của Tưởng gia, bao gồm cả vị trí của Tưởng Hành, Nhan Mộng Sinh cất điện thoại lại.

Vào cái đêm mà đứa trẻ rời khỏi Nhan nhà, sau khi biết hết sự tình, hắn không ngần ngại nhờ người kiểm tra vị trí nhà của Tưởng Hành, đứa trẻ bị đưa cho người khác chăm sóc, hắn không an tâm.

"Còn mất bao lâu?" Nhan Mộng Sinh nâng lên đôi mắt, hỏi.

Lời nói dứt khoát nhanh nhẹn, như thể rất lạnh lùng với tất cả mọi người.

Tài xế trả lời: "Rất nhanh, hơn mười phút nữa sẽ có mặt."

......

Sở Huyền gọi xong, hai mắt đỏ hoe, không biết là buồn bực hay cảm động. Trong thế giới mặc sách này, cậu không có người thân, không có cảm giác thân thuộc, chỉ có thể trở về thực tại bằng cách làm nhiệm vụ, tuy nhiên gặp phải tình huống bất ngờ thì không thể làm gì được, ai kêu cậu hiện tại thân thể là một đứa nhỏ, muốn độc lập căn bản là không có khả năng.

Ngay khi tưởng rằng mình không còn được Nhan gia quan tâm, Nhan Mộng Sinh đã nói qua điện thoại:

Là hắn thiếu chút nữa đánh mất cậu......

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ