Chương 10

9.7K 819 10
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Nhưng làm sao A Cầm người đang tức giận đến mất trí, lại để ý rằng cô ta gần như phát điên vì đứa con hoang từ bên ngoài trở về này, hơn nữa cậu còn có khả năng tẩy não người khác, thậm chí còn giỏi hơn cô ta!

Sở Huyền căn bản không để ý đến cô ta, tầm mắt cùng Nhan Mộng Sinh giao nhau, ánh mắt hai người đan xen, Sở Huyền ổn định tinh thần nhìn lại hắn. Gương mặt Nhan Mộng Sinh có góc cạnh hoàn giống như điêu khắc tuyệt đẹp, hơi hơi nhăn lại mày đẹp nên loại tính mỹ xâm lược này tăng thêm vài phần xa cách cảm.

"Tiểu thiếu gia cậu đừng nói nhiều vô dụng, còn mong lời giải thích của bức ảnh Nhan thái thái này, Nhan thiếu gia đang ở chỗ này."

Sở Huyền nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn cô một cái, "Cái gì giải thích? Ảnh chụp rõ ràng là cô xé,  lại muốn tôi tới giải thích cái gì? Cô sợ không phải có cái gì vấn đề lớn?"

A Cầm ngửa đầu như là nghe xong chuyện cười cười hai tiếng, "Thật là nực cười, chúng ta ba người đều nhìn thấy ảnh chụp là cậu xé, dựa vào cái gì lại hãm hại tôi? Tiểu thiếu gia vu hãm người khác cũng cần đến chứng cứ chứ, bằng không...... Tư vị bị vả mặt thặt sự không dễ chịu đâu!" Cô ta quay đầu lại nhìn hai hầu gái kia, hung tợn mà trừng mắt các cô, buộc các cô nói.

Nhan Mộng Sinh chú ý tới khóe miệng Sở Huyền cực nhẹ mà gợi lên, trong lòng cũng hứng thú, vốn định giúp cậu nói chuyện nhưng môi mỏng cũng mím trở về, rất có hứng thú mà nhìn bọn họ giằng co, cũng không ngăn cản.

Còn có những người giúp việc khác tụ tập ở tầng một, có người cầm giẻ lau, có người cầm cây lau nhà, thậm chí có người cầm kéo cắt tỉa, nhìn cảnh tượng ở tầng hai không dám đi lên.

Nhan thiếu gia không cản, ai dám ngăn cản?

Có điều các cô cảm giác bộ dáng của tiểu thiếu gia thật trâu bò, một người chiến đấu với ba người không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn cảm giác cậu đang ở thế thượng phong?

"Thứ nhất, đây không phải ảnh chụp trong phòng anh trai tôi, người trong ảnh này cũng không phải mẹ anh tôi, tôi căn bản là không có đi vào phòng anh hai."

A Cầm cùng hai người làm phía sau đồng thời nhíu mày không thể tin được lời cậu nói, nếu là như thế này, chẳng phải hôm nay là trò hề vô ích sao?

Nhan Mộng Sinh trong mắt hứng thú càng đậm, hắn đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này có điểm đặc biệt. Nói cậu giống đứa trẻ 6 tuổi, tư duy cậu kín đáo còn sẽ đổi trắng thay đen như vậy, nói cậu không giống như là 6 tuổi đứa trẻ, thì cậu khóc đến hăng hái hăng hái như vậy, nhìn không ra được bộ dáng làm bộ làm tịch chút nào.

"Thứ hai, các cô vu hãm người liền có thể chỉ bằng một cái miệng bịa đặt sao? Các cô phải chú ý chứng cứ đâu chứ?" Sở Huyền dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Hơn nữa, các cô muốn chứng cứ phải không?"

"Đúng... Đúng vậy!" Đối mặt Sở Huyền nói có sách mách có chứng,  A Cầm lúc này đã đầu nặng chân nhẹ, có vẻ trung khí không đủ.

"Tôi có chứng cứ." Mạnh Hợp ở một bên vẫn luôn yên lặng không nói lời nào giống như không khí  tồn tại lúc này rốt cuộc đã có thể mở miệng, cũng biết đây là thời cơ, không cần chờ Sở Huyền cho cô ánh mắt cô đã tự mình đi lên.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ