Chương 16

8.2K 712 18
                                    

TraCucDuaLeo.

Nhan Mộng Sinh trước đem Sở Huyền ngồi quỳ trên mặt đất khóc thút thít xách lên sô pha, dù sao thì trên mặt đất cũng rất lạnh. Người làm khác đem chị Tuệ đưa đến bệnh viện, tất cả đều chuẩn bị cho tốt xong, hắn ngồi đối diện Sở Huyền, nhìn vật nhỏ khóc hu hu, người không biết an ủi như Nhan Mộng Sinh nhất thời cảm thấy khó khăn.

Sở Huyền hình như là bị ủy khuất rất lớn, khóc không ngừng, nhưng cậu khóc không phải gào khóc ra tiếng, cậu khóc từng tiếng nhỏ đến độ làm trái tim người khác bị thắt đau. Âm thanh khóc thút thít không lớn, mang theo từng tiếng nức nở, nước mắt càng đem khuôn mặt trắng tinh làm ướt sáng lên. Trên lông mi thật dài cũng nhiễm ướt át, đáng thương cực kỳ.

Nhan Mộng Sinh chỉ có thể đem giọng nói mềm lại, ôn hòa nói chuyện, "Đừng khóc."

Sở Huyền nghe xong, cái miệng nhỏ bẹp ra, khuôn mặt trẻ con mập mạp càng thêm nhu nhược đáng thương, khóc đến càng hăng hái, đôi tay bụm mặt, bả vai thấp khóc run rẩy, dường như thật sự rất khổ sở.

Nhan Mộng Sinh rũ xuống mí mắt, lông mi khẽ run, hắn duỗi tay vừa định đi sờ đầu nhỏ của Sở Huyền, nhưng hắn lại không am hiểu tiếp xúc cùng người khác, ngón tay thon dài sạch sẽ  dừng lại ở trên đầu Sở Huyền, chần chờ trong chốc lát.

Sở Huyền không nghe thấy tiếng nào, nhìn thấy cái tay kia dừng lại ở trên đầu mình, vươn tay nhỏ túm lại ấn trên đầu nhỏ của mình.

Lại còn, cọ tới cọ lui.

Nhan Mộng Sinh; "......"

Chạm vào sự mềm mại trong lòng, lại cảm thấy vài phần buồn cười, vì cái gì vật nhỏ này càng ngày càng đáng yêu vậy?

Khóc lóc khóc lóc một hồi, tiếng khóc nhỏ dần, Nhan Mộng Sinh thuận thế sờ sờ đầu của cậu, tiếng nói lãnh nhạt hỏi: "Lúc nãy sao lại khóc?"

Sở Huyền cũng không rõ lắm, cứ tự nhiên mà khóc như vậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Anh hai, vẻ mặt vừa rồi của anh thực đáng sợ, em sợ anh trách cứ em......" Nói tới đây, Sở Huyền không biết vì cái gì hốc mắt lại một trận chua xót, tiếng khóc vừa mềm lại vừa ồn ồn: "Nhưng mà em thật sự cái gì cũng không có làm."

Sở Huyền hơi hơi nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn biểu tình thiếu niên nhu hòa trước mắt, lại nhìn đến ngây người chớp mắt một cái.

Thiếu niên mặt tuấn tú như cũ như vậy, môi mỏng hồng nhuận hơi hơi cong lên, mang theo một tia bất đắc dĩ lại có vài phần cưng chiều, chóp mũi phiếm trắng nõn phát quang, mắt đào hoa vào lúc này cũng có vẻ phá lệ ôn nhu.

Cậu vẫn luôn hy vọng mình có một người anh, trời cao giống như thật sự thỏa mãn ý nghĩ của cậu.

Nhan Mộng Sinh không nói gì, Sở Huyền nghiêng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Anh hai anh sẽ trách em sao?"

Nhan Mộng Sinh nhìn đôi mắt đẹp đầy nước kia, "Em không có làm anh vì sao muốn trách em?" Nhìn Sở Huyền hít hít cái mũi, môi nhấp thật sự khẩn trương, vành mắt chứa nước mắt khiến lông mi dính ướt, cảm giác có vài phần nhu nhược đáng thương.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ