Sau khi về đến nhà, ý thức của Sở Huyền không rõ ràng lắm, cậu chỉ mơ hồ nhớ tới việc Nhan Mộng Sinh đã giúp cậu lau nước mưa trên mặt, thay quần áo, cuối cùng cũng không biết mình đã nằm trên giường như thế nào.
Cả người mơ mơ màng màng, không quá tỉnh táo.
Nhan Mộng Sinh nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, khuôn mặt non nớt trắng nõn của đứa trẻ đỏ bừng lên một màu đỏ bệnh lý bất thường, chóp mũi hếch lên lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi môi hồng đang cắn chặt, trông thật khó chịu.
Sở Huyền uống thuốc xong, Nhan Mộng Sinh ngồi ở trước giường, vuốt bàn tay nóng bỏng của Sở Huyền, cùng bàn tay lạnh lẽo của hắn kém xa nhiều.
Có lẽ là tay Nhan Mộng Sinh rất thoải mái, vì vậy Sở Huyền mơ hồ chủ động dựa lại gần, vươn bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt hắn.
Đôi lông mày xinh đẹp của Nhan Mộng Sinh nhíu lại nhăn, ánh mắt chật vật áy náy, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt không chút thả lỏng.
Đưa tay phải ra sờ trán Sở Huyền, còn rất nóng, Nhan Mộng Sinh lại đi lấy một chậu nước khác, thấm ướt khăn, cuối cùng gấp lên trán cậu nhóc.
Cậu bé ậm ừ trong vô thức, nhưng không buông bàn tay đang giữ Nhan Mộng Sinh.
Đôi lông mày cụp xuống của Nhan Mộng Sinh hàm chứa vài phần lo lắng cùng sủng nịch.
Sở Huyền uống thuốc, sau khi nằm ở trên giường, toàn thân vừa lạnh vừa nóng. Những thứ trong đầu cậu rất lộn xộn, không chỉ là ký ức về thế giới nguyên chủ trong sách, mà còn là ký ức về thực tại của chính mình, những ký ức này trộn lẫn vào nhau, đôi mày dễ thương không hề nới lỏng.
Đôi mắt nhắm chặt nên hoàn toàn tối đen, nhưng dường như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, ngoài đời chúng vẫn là đồ vật trong nhà, thậm chí còn có thể nhìn rõ ống đựng bút màu xanh lam trên bàn thậm chí Sở Huyền cho rằng cậu đã về tới hiện thực.
Nhưng cậu không thể cử động chút nào khi cậu muốn ngồi dậy và không thể mở miệng khi cậu muốn nói.
Cuối cùng cái gì cũng nhìn không ra, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, đã không còn ý thức.
Sở Huyền vừa mở mắt tỉnh dậy thì thấy cậu đang ở trong khu bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc bệnh viện hòa với nước khử trùng, mùi này vô cùng quen rồi, em trai cậu Sở Niệm thường xuyên bởi vì dạ dày không tốt mà phải tới bệnh viện chích kim.
Mình đây là bị...
Bên tai truyền đến tiếng của đàn ông, "Tiểu Huyền tỉnh!"
Sở Huyền hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, là Nhan Ba nói, nói xong liền đi tới, "Thế nào? Không thoải mái ở chỗ nào? "
Sở Huyền không có lập tức trả lời ông, mà nhìn người thanh niên nằm bên giường vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt va chạm với Nhan Mộng Sinh có thể thấy được sự hưng phấn không thể hiện rõ trong vẻ mặt bình thường của hắn.
Hơi hơi hé miệng, mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn khàn, "Muốn uống nước."
Nhan Mộng Sinh đem giường bệnh dựng lên, để thân thể Sở Huyền có thể nửa ngồi thẳng, lại đem nước đưa cho Sở Huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
أدب المراهقينXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...