Dù náo loạn vẫn chưa qua đi nhưng cũng đã lắng dịu đi rất nhiều, dù sao cư dân mạng cũng không thể luôn tập trung vào một việc, mà giá cổ phiếu chỉ giảm đi hơi nhiều, doanh số bán sản phẩm bị ảnh hưởng, một số dự án cũng đã được đàm phán tất cả đều bị trì hoãn.
Sau khi sự vụ của công ty ổn định, thời gian ở công ty của Nhan Mộng Sinh cũng giảm đi rất nhiều, giống ý thức được cái gì, hắn thường xuyên ở bên cạnh Sở Huyền hớn.
"Có một bộ phim mới ra mắt, nó có vẻ rất nổi tiếng, anh có muốn xem nó không?" Sở Huyền ngậm một cây kẹo mút trong miệng, rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Nhan Mộng Sinh.
Nhan Mộng Sinh cười một chút, "Hiếm có em chủ động mời, anh nhất định phải đi rồi."
Sở Huyền mặc một chiếc áo khoác bình thường, cắn kẹo que trong miệng, nhai vài lần, sau khi ăn hết kẹo, nói: "Phim hơi đáng sợ, có được không?"
Nụ cười trên mặt Nhan Mộng Sinh đông cứng trong giây lát, "Em không xem phim tình cảm thanh niên học đường sao?"
Sở Huyền mím môi cười không nói.
Nhan Mộng Sinh lái xe đến bãi đậu xe, sau đó đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, thang máy hiển thị dãy số từng bước một tăng lên, rất nhanh bọn họ đã đi tới rạp chiếu phim tầng năm.
Lúc thang máy mở ra, có một đứa trẻ xông vào, Nhan Mộng Sinh sợ đứa trẻ va vào Sở Huyền, liền nên dùng bàn tay to nắm lấy nó và kéo Sở Huyền đến bên cạnh chính mình, đứa trẻ kia cũng sợ đụng phải người trong thang máy, nghĩ muốn dừng lại không cẩn thận liền té ngã một cái.
Sở Huyền đỡ cậu bé nằm trên mặt đất lên, cậu bé vỗ bụi lên mông sau khi ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và sạch sẽ, trên tóc có mấy lọn tóc xoăn nhỏ, đôi mắt trong veo, màu xanh lam, lông mi lại là... màu trắng.
Sở Huyền kinh ngạc trước khuôn mặt của đứa trẻ trong giây lát, thật là một đứa trẻ dễ thương và thanh tú.
Sở Huyền ngồi xổm xuống, nhìn ngang hàng với đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Chạy chậm một chút, nếu không sẽ như ngày hôm nay ngã xuống, biết không."
Nhan Mộng Sinh rũ đầu nhìn về phía Sở Huyền đang dốc lòng dạy dỗ còn có giọng nói nhẹ nhàng của cậu, đáy mắt sủng nịch càng sâu. Hắn thích thiếu niên ôn nhu thiện lương, tất cả vẻ đẹp trên thế giới đều kém một mình chàng trai này.
Cậu bé chớp chớp đôi mi xinh đẹp như cánh bướm, hàng lông mi trắng nõn kia dường như vẫn tỏa ra một tia sáng yếu ớt, đôi mắt nho như nho của cậu chớp chớp liên hồi, khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé hiện rõ một nụ cười dễ thương.
Cậu bé từ trong túi lấy ra một cái vòng tay màu bạc, nhẹ giọng nói: "Anh trai nhỏ, cám ơn anh đỡ em đứng lên, em cho anh cái vòng tay này."
Sở Huyền cúi đầu nhìn một chiếc vòng tay rất mỏng nằm trong tay hai bàn tay mềm mại hồng hào kia, dưới ánh đèn trong thang máy, chiếc vòng tay vẫn tỏa ra một chút ánh sáng. Cậu vươn tay trái sờ sờ đầu cậu trai nhỏ, ôn nhu nói: "Ngoan, anh không lấy đồ của em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
Teen FictionXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...