Chương 76

3K 254 19
                                    

TraCucDuaLeo

"Giang Hà, không phải cậu nói đi gặp em trai sao? Sao anh lại về sớm như vậy?"

Ân Giang Hà nhấp một ngụm cà phê, "Tôi cảm thấy đứa nhỏ này thay đổi khá nhiều."

Người bạn kia xua tay, "Này, không phải em cậu mất trí nhớ sao, thay đổi là chuyện bình thường mà."

Ân Giang Hà ánh mắt ngưng tụ, "Tôi nhìn thấy em ấy yêu một ngườinam, hiện tại giống như công trống mở đuôi, ba hai câu đều tràn ngập lời tán tỉnh."

"Muốn yêu cũng bình thường thôi, cho em cậu chút không gian đi." Người đàn ông vỗ vai hắn ta, "Không phải trước đây cậu còn hẹn hò với người trên mạng sao, sau khi chia tay còn uống rượu với tôi cả đêm đấy."

Vừa nói đến cái này Ân Giang Hà rất tức giận, bên kia giả vờ là một người mềm yếu và nói dối hắn ta để hẹn hò trực tuyến, sau đó, hắn chủ động hẹn gặp nhau, sau đó phát hiện ra rằng đối phương không phải là một cô gái dịu dàng và dễ thương mà là một chàng trai trẻ hơn hắn, cuối cùng hắn không thể chấp nhận được điều đó và dẫn đến chia tay.

"Đừng nói nữa đừng nói nữa." Ân Giang Hà nghẹn một hồi, vội vàng xua tay bỏ qua đề tài này.

"Nhưng chia tay chắc cũng gần nửa năm rồi. Khoảng thời gian này cậu cũng ở nước ngoài, nên ra đã qua hết rồi."

"Không sai biệt lắm......" Ân Giang Hà còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói vui vẻ.

"Người phục vụ, cho một ly Americano đi."

Ân Giang Hà nghe thấy giọng nói thì cả người run lên, tóc tai gần như dựng đứng, người bạn trước mặt thấy hắn có gì đó không ổn liền hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi không khỏe, tôi đi trước." Nhận điện thoại, anh quay người rời đi, không quay đầu lại.

Cầm ly cà phê trong tay, người bạn ngơ ngác nhìn anh lao ra khỏi quán cà phê, thấp giọng lẩm bẩm: "Đột nhiên như vậy sao?"

Nói xong, anh nhấp một ngụm cà phê, lại ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh cao lớn mặc áo ngắn tay kiểu thể thao phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười tươi hơn hoa, theo sát Ân Giang Hà ra tiệm cà phê.

"Vội vàng rời đi như vậy, chẳng lẽ nam sinh này biết Ân Giang Hà......?"

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Ân Giang Hà bước nhanh như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Còn chưa đi xa, hắn nghe thấy phía sau truyền đến một cái thanh âm trầm dễ chịu.

"Anh đẹp trai anh rớt đồ nè."

Ân Giang Hà kiên quyết không quay đầu lại, cho dù là rớt tiền cũng không quay đầu lại.

Vì sau lưng hắn là người yêu cũ mà hắn chủ động chia tay.

Khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay hắn, hắn phải dừng lại, giãy giụa thoát khỏi tay người kia.

Người đàn ông giả vờ kinh ngạc, "Thật trùng hợp, anh ra nước ngoài lâu như vậy, bỏ rơi tôi lâu như vậy, còn muốn trở về sao?"

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ