Chương 62

3.1K 295 4
                                    

TraCucDuaLeo

"Hiện tại hình như là gãy xương bắp chân. Nhận định ban đầu bệnh nhân giẫm phải thứ gì đó và bị ngã trong lúc say rượu. Nhưng hiện tại tình hình đã ổn định và có thể mất từ ​​một đến hai tháng để hồi phục. Anh không có lo lắng nhiều quá." Bác sĩ ấn xuống khẩu trang trên mặt, nói xong liền rời đi nơi đó.

Cha mẹ của Xa Ôn Thư đứng ở một bên, nghe bác sĩ nói xong mới đem trái tim thu hồi lại. Mẹ Xa vẫn luôn không ngừng lau nước mắt, cha ở bên cạnh bà an ủi, "Không có việc gì, đừng khóc, con của chúng ta không có việc gì."

Sau khi cha Xa phụ nói xong, , ông ho hai lần, véo trán đau đớn, đột nhiên bên tai ông có tiếng ù, còn những âm thanh khác dường như không rõ ràng.

Mẹ Xe thấy ông không ổn, vội vàng hỏi: "Có phải hay ông  bị cao huyết áp à? Hôm nay ông không uống thuốc à?"

Cha Xa xua tay: "Không có việc gì, trở về ăn thì liền tốt thôi."

Không bao lâu sau, người trên giường tỉnh lại, Xa Ôn Thư ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, sau đó nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, anh quay đầu lại thì thấy đó là mẹ anh, đôi mắt sưng đỏ vì đau. Cha Xa nhẹ nhàng lấy tay lau đi khóe mắt bà, trước khi ngẩng mặt lên nhìn anh.

Xa Ôn Thư nhìn thấy sự xuất hiện của họ, anh ấy sửng sốt trong giây lát, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi anh ấy muốn ngồi dậy, anh ấy phát hiện ra rằng đùi phải không cảm giác.

"Con trai, không sao đâu. Con đừng sợ, một hai tháng nữa con sẽ khỏi bệnh. Tất cả là do chúng ta đã quá lơ là với con. Sau này chúng ta sẽ ở bên con nhiều hơn." Mẹ Xa nắm tay anh, nghẹn ngào nói.

Xa Ôn Thư nhìn họ khóc, những gì Sở Huyền nói với anh vang lên trong đầu.

- Kiếp trước, mẹ anh ôm ảnh anh vừa khóc vừa gọi tên anh.

- Cha anh cũng vì quá đau buồn mà qua đời sớm.

Xa Ôn Thư giống như một con búp bê mất đi biểu cảm, anh ấy không thể cười khi anh ấy muốn, không thể rơi nước mắt, anh ấy trống rỗng và không có gì có thể khơi dậy hứng thú của anh ấy.

Mẹ Xa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của con trai mình, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt bà, giọng người phụ nữ sợ hãi khóc: "Con trai, con có đau không? Tất cả là lỗi của mẹ, nếu mẹ không đi nước ngoài ..."

Xa Ôn Thư đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến những điều đau đớn, anh đưa tay phải ra và lau nước mắt trên mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ sững sờ hai giây, cười nhìn đứa con tái nhợt của mình an ủi: "Con không đau."

Sau khi nghe những gì Xa Ôn Thư nói, người phụ nữ càng khóc to hơn, có lẽ bà quá nóng lòng muốn ra ngoài nên không trang điểm.

"Đói sao, muốn ăn gì không?"Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nói, ngữ khí quan tâm.

Anh nhìn cha mẹ đang lo lắng cho mình, trong lòng như bị một dòng nước ấm cuốn qua, lúc này trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ, đời này nhất định phải hiếu kính thật tốt với họ, không thể để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được nữa, cũng không thể lại để cho bọn họ vì Hành vi sai trái của anh ta mang lại nỗi đau không thể chịu đựng nổi, ý tưởng này thậm chí còn lấn át sự oán giận của anh ta đối với Nhan Mộng Sinh.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ