Chương 2

17.5K 1.1K 25
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Không khí bị đông cứng trong vài giây đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng, Sở Huyền nhìn Nhan Mộng Sinh, Nhan Mộng Sinh nhìn nước mũi.

Nhan Mộng Sinh chán ghét rút tay lại, lấy khăn giấy từ trong túi ra và bắt đầu lau mu bàn tay, dùng sức từng chút từng chút một, mu bàn tay trắng nõn của hắn đã bị chà xát ra những vết đỏ, nhưng hắn thậm chí không dừng lại, giống như một trạng thái rối loạn lưỡng cực tái phát.

Từ biểu tình mà nhìn thấy, Nhan Mộng Sinh nhất định càng thêm tức giận, vẻ mặt có chút hung ác, hốc mắt tràn đầy tơ máu, thỉnh thoảng lại hung ác trừng mắt nhìn chính mình.

Sở Huyền bị Nhan Mộng Sinh dọa đến không dám hé răng, dựa lưng vào tường không dám cử động.

Cuối cùng bàn tay bị cọ sát đến đỏ bừng một mảng mới dừng lại. Nhan Mộng Sinh nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, sự kích động trong lòng dần tăng lên, chậm rãi nắm chặt  tay, nhớ tới mẹ bởi vì che chở mình mà bị bình hoa cắt đứt tay.

Hắn không tin mẹ hắn là người phụ nữ tham tiền như mọi người nói, hắn càng không tin bà ấy vì tham tiền mà trèo lên giường cha hắn!

Đám người kia dựa vào cái gì mà vũ nhục mẹ hắn như vậy?

Nghĩ đến đây, Nhan Mộng Sinh hốc mắt lại trở nên nhàn nhạt đỏ lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, hắn nhướng mi chậm rãi nhìn đứa nhỏ trước mặt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một vòng khát máu.

Sở Huyền nhìn Nhan Mộng Sinh quay đầu lại đây ánh mắt lạnh băng, tâm tình cũng theo cái chớp mắt mà lạnh đi.

Vì cái gì...... Không phải nói khóc sẽ dùng được sao? Không phải là nhược điểm sao ——

Tâm Sở Huyền đã chết, mặc kệ cậu làm cái gì cũng vô dụng. Cậu không muốn tiếp tục khóc nữa, nếu muốn chết sẽ phải chết có tôn nghiêm một chút. Nhưng mà đôi mắt ướt dầm dề vốn không nghe theo ý của cậu, còn đang không ngừng mà chảy nước mắt, chóp mũi hồng hồng, gương mặt bởi vì khóc thút thít trở nên đỏ bừng.

Chết thì chết đi, Sở Huyền không hề lên tiếng.

Nhan Mộng Sinh híp mắt đen lại, nhìn chằm chằm nhóc con trước mắt, tiếng khóc làm hắn chán ghét biến mất. Sắc mặt của cậu trắng bệch, thân thể nho nhỏ ngăn không được mà run rẩy, như là một búp bê gốm sứ trắng yếu ớt, tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Nhìn chằm chằm mình, ánh mắt giống như là đang nhìn một ác ma.

Nhan Mộng Sinh chú ý tới biểu tình nhóc con trắng nõn trước mắt biến hoá rất nhỏ, tâm lại đột nhiên bình tĩnh quái lạ lại. Khuôn mặt đứa nhỏ đáng yêu nhỏ tràn đầy nước mắt, ngay cả trên lông mi thon dài cũng dính vài giọt nước mắt.

Đứa nhỏ tránh ở một góc giống như là động vật nhỏ yếu ớt đáng thương, nỗ lực muốn tránh mà lại không có đường trốn được, bản thân tùy tiện một tay là có thể rất dễ dàng mà vặn gãy cổ cậu.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ