Sau bữa tối, Phương Trân tiếp tục nói về việc mẹ con họ mong được trở về như thế nào, còn nói Tề Văn Thành con của bọn họ tốt như thế nào, không để người khác xen vào.
Nhan Ba nhấp một ngụm trà, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.
Phương Trân vẫn luôn lải nhải, Nhan Ba đã để trà lên bàn và không nhâm nhi nữa, lúc này Nhan Mộng Sinh đi tới và cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, " Con muốn nói chuyện với ba"
Nụ cười của Phương Trân đông lại một lúc, cô ta nhanh chóng nói: "Có cái gì không thể nói ở đây chứ?"
Nhan Mộng Sinh nhìn nghe tiếng cô ta, khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng, còn Phương Trân thì im lặng.
Nhan Mộng Sinh cùng Nhan Ba lên phòng làm việc trên tầng 2. Phương Trân ngồi trên ghế sofa, cảm thấy bồn chồn, có phải bọn họ muốn nói điều gì đó sau lưng cô ta không?
Thư phòng.
Nhan Ba ngồi trên ghế, Nhan Mộng Sinh đứng ở bên bàn, lấy hết ảnh trong túi ra, ném lên bàn.
Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt của Nhan Ba, giọng nói lầm lì và thờ ơ, "Đây là người mà ba đưa về?" Cuối cùng, hắn chế nhạo, " Sợ là công tác đem đầu óc ngài làm mệt muốn chết rồi, và loại người như thế này cũng cho vào Nhan gia được.
Nhan Ba không truy cứu Nhan Mộng Sinh không tôn trọng ông ta, bởi vì tất cả sự chú ý của ông đều đổ dồn vào những tấm ảnh đó, lông mày ông ấy nhíu lại, xoay người một cái, lửa giận trong mắt ông ta không thể kìm nén được.
Cuối cùng, bức ảnh trong tay ông ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động lớn.
Những bức ảnh đó đều là của Phương Trân và Tề Trấn Hà, đang ăn cùng nhau hoặc cười nói và giao lưu trong bãi đậu xe, ... Nhan Ba tức giận đến mức huyết áp của ông ta sắp tăng vọt.
"Hóa ra, cái cớ của người phụ nữ này để quay lại chăm sóc đứa nhỏ là để đi gặp lén sau lưng ai đó!"
"Lúc đó cô ta đã thề rằng sẽ chăm sóc cho các con, ta nghĩ, ta đã bận rộn công việc như vậy, lại để mẹ con bọn họ ở nước ngoài hơn mười năm, ta mới mủi lòng, để ả đến nhà họ Nhan. "Nhan Ba có chút không cam lòng," Ta thật sự không ngờ! "
Nhan Mộng Sinh tỏ vẻ thờ ơ, dựa vào tường nói nhỏ: "Sau đó thì sao? Giải quyết thế nào?"
Nhan Ba vẻ mặt ủ rũ đứng dậy, cầm tấm ảnh đi xuống lầu.
Phương Trân ở dưới lầu nhìn Nhan Ba giống như đang hỏi tội, trong lòng chợt chùng xuống, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta lập tức tắt máy, cuối cùng khi ánh sáng trên màn hình điện thoại biến mất, cô ta mới lờ mờ nhìn thấy có một tin nhắn trên đó.
[Tôi đã tìm thấy cha ruột của Tưởng Huyền, Tưởng hành, và đã liên lạc với ông ta. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tuần này. ]
Phương Trân thu lại nụ cười của cô ta, "Lúc lên vẫn còn vui vẻ mà? Sao lúc xuống thì lại cau mày thế. Tiểu Nhan còn nhỏ không biết gì. Nếu nó nói điều gì khiến anh tức giận thì không nên tức giận... "Chưa kịp nói xong Nhan Ba đã trực tiếp ném xấp ảnh về phía Phương Trân, mấy tấm ảnh rơi xuống sàn.
Phương Trân vô thức nhắm mắt lại, gương mặt có chút đau đớn vì những bức ảnh, sau khi nhìn những bức ảnh trên mặt đất, nụ cười trên mặt Phương Trân biến mất, sau đó cô ta ngẩng đầu lên hỏi: "Ý anh là gì?"
"Thế nào. Còn không biết xấu hổ hỏi tôi? "Nhan Ba tức giận cười," Cô đã khóc và cầu xin tôi để đến Nhan gia, sau đó lại làm chuyện như thế này ở bên ngoài?
Phương Trân tâm trầm xuống, bắt đầu giảo biện, "Lúc ấy ở nước ngoài được người này đến trợ giúp, thông qua ăn cơm mà kết bạn chuyện này cũng không thể lý giải cái gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
Ficção AdolescenteXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...