Vì là buổi chiều nên không có nhiều người ở đó như buổi tối.
Sở Huyền giống như trước đây, mua ba đồng xu và lấy đồng xu đầu tiên ra, sau khi ước trong lòng, cậu vẫy tay, nhưng đồng xu không đi xuống.
Nhìn đồng xu thứ hai trong lòng bàn tay, cậu vặn nó trong lòng bàn tay, lại ném xuống vực, nhưng nó vẫn không chịu lặn xuống.
Cái thứ ba vẫn chưa được ném vào.
Sở Huyền không có thở dài, trên mặt cũng không có biểu tình thất vọng, cậu hiện tại trong lòng quả thực không chân thành như vậy, trong đầu tràn đầy suy nghĩ hỗn độn.
Cậu nghĩ rằng bằng cách tung ba đồng xu này, cậu có thể ổn định tâm trí của mình.
Nhưng hình như chẳng ích lợi gì, đầu óc cứ rối bời.
Sở Huyền đi tới bồn rửa tay rửa tay, vẩy nhẹ giọt nước trên đầu ngón tay, nhìn thấy một chiếc ghế gỗ dài bên cạnh, liền ngồi lên.
Sau khi nghe những lời của Tề Văn Thành vào thời điểm đó, cậu đã có rất nhiều suy nghĩ phân tâm mà không có lý do gì, và cậu cảm thấy mí mắt trái của mình giật giật khi tung đồng xu.
Ánh mắt cậu cụp xuống, ngơ ngác nhìn lá cây nhỏ màu xanh trong khe hở trên mặt đất, mười năm không thể tiêu trừ hạt châu, nếu không thể trở lại thế giới hiện thực, cậu cần suy nghĩ xem vấn đề là gì.
Vừa định xem lại trước kia xem có gì không ổn thì bầu trời xám xịt âm u, chẳng mấy chốc, trời bắt đầu mưa phùn, những ngôi sao mưa nhỏ li ti chậm rãi trôi trên mặt, cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng trong người, sự buồn chán cũng làm cho bộ não tỉnh táo hơn.
Sở Huyền cúi người, dùng đôi chân dài giẫm trên mặt đất, khoanh tay trên chân, ngơ ngác nhìn bãi cỏ trên mặt đất.
Liếc mắt ra ngoài, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió màu đen đang ngồi bên cạnh mình, đôi chân cao gầy mảnh khảnh chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của cậu, đoán chừng người bên cạnh cũng phải rất cao lớn.
Nhưng những thứ này không liên quan gì đến cậu, Sở Huyền thu hồi sự chú ý và tiếp tục suy nghĩ trong đầu.
Cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, nếu không phải tất cả các hạt đều tượng trưng cho việc xấu của Nhan Mộng Sinh mà là một số việc tốt cho Nhan Mộng Sinh thì sao? Vẫn còn rất nhiều loại suy nghĩ, bởi vì không có chỉ dẫn, Sở Huyền cảm thấy càng nghĩ về nó, cậu càng bối rối.
Thấp giọng nhẹ lẩm bẩm: "Nhan Mộng Sinh."
Còn chưa kịp nói xong, cậu đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nam lạnh lùng đầy nam tính, mềm mại mà trầm ấm, rất dễ nghe.
"Nhóc gọi tôi?"
Sở Huyền nhíu mày, thầm nghĩ làm sao có thể có người gọi bằng tên gì cũng trả lời? Ngươi thanh âm dễ nghe liền có thể tùy ý ứng người khác nói sao? Nhan Mộng Sinh ở bên ngoài đều ba năm không đã trở lại, sao có thể ở hắn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoàn
Novela JuvenilXuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Hán Việt: Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao [ xuyên thư ] Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đàm Hoa Cương Trúc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...