Chương 34

5.6K 535 16
                                    

Sở Huyền ở bể bơi tự mình lăn lộn hơn một giờ nhiều, Nhan Mộng Sinh vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng cậu.

Thật sự chơi tới mệt mỏi, Sở Huyền từ bể bơi ra tới, nhân viên cứu hộ bên cạnh cũng cảm thấy mình thật vô dụng, kỹ năng bơi lội của đứa trẻ này có thể so sánh với hắn.

Còn có người thanh niên đang nằm trên ghế, ánh nắng và thời tiết nóng bức dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, hơi thở xung quanh hắn dường như đang ở trong một dòng sông băng lạnh lẽo, khiến người ta không cảm thấy nhiệt, thức uống trong cốc của hắn đã thấy đáy.Nhưng hắn vẫn ở đó, ánh mắt luôn rơi vào đứa trẻ trong làn nước.

Nhân viên cứu hộ ở trong lòng khen ngợi, em trai muốn bơi lội không chỉ tri kỷ tìm một nhân viên cứu hộ, còn khẩn canh giữ ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không có nửa điểm nhàm chán bực bội, giống như nhìn kia hài tử bơi lội cũng là một sự kiện thú vị.

Sở Huyền đi lên, nhân viên cứu hộ cầm một cái khăn lông muốn đưa cho Sở Huyền, bị Sở Huyền xua tay cự tuyệt, cậu muốn đi tắm rửa.

Mặt trời to như vậy, mà không khiến đứa trẻ da rám nắng này rám nắng, chỉ có khuôn mặt bé bỏng và da thịt ửng đỏ vì nắng, trông rất đáng yêu.

Theo Sở Huyền từ bể bơi đi tới, Nhan Mộng Sinh cũng từ ghế đứng dậy, đi theo phía sau Sở Huyền, đi tới phòng tắm đặc biệt bên cạnh.

Sở Huyền nhăn lại lông mày, xinh đẹp mắt to tràn đầy hồ nghi, nhìn đuôi to phía sau, cuối cùng là nhịn không được nói: "Em đi tắm vòi sen, anh tới làm gì?"

Nhan Mộng Sinh ngước mắt, nhàn nhạt mà nói: "Xem em tắm rửa."

Lời này nói không mặn không nhạt, còn có thái độ thật sự muốn đi, nhưng khiến cho Sở Huyền làm bối rối, này đại ca là đang làm loạn cái gì, như thế nào tắm rửa một cái cũng phải nhìn?

Một câu anh có bệnh à nghẹn ở trong họng nói không nên lời, cuối cùng nghẹn nửa ngày nghĩ tới cái gì, biểu tình lại kinh lại đều còn mang theo điểm chán ghét: "Ngươi không phải là có gì đam mê gì đi?"

Nhan Mộng Sinh; "......"

Hắn đương nhiên biết Sở Huyền ám chỉ chính là cái gì, cũng không biết cái này vật nhỏ như thế nào nhiều tâm tư kỳ quái như vậy.

Nhan Mộng Sinh thân cao chân dài, nhìn xuống Sở Huyền, giữa mày nhíu lại, biểu tình đạm mạc: "Nhóc suy nghĩ nhiều."

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nhan Mộng Sinh, Sở Huyền xua tan ý nghĩ trong lòng, thành thật cầm lấy quần áo thay, Nhan Mộng Sinh lẳng lặng mà ở ngoài phòng chờ, nghe tiếng vòi hoa sen, giữa mày túc càng ngày càng gấp.

Ngày hôm qua Sở Huyền thật sự quá quái, cặp kia mắt thất thần, bộ dạng như một con rối khiến hắn thao thức cả đêm.

Thực đáng sợ.

Qua ước chừng mười sau, Sở Huyền thay đổi một bộ quần yếm màu lam cùng áo trắng ngắn tay, mái tóc còn có chút ướt, trên mái tóc mái cuộn như lông cừu, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu cực kỳ.

Vừa ra tới, liền nhìn thấy Nhan Mộng Sinh ở ngoài cửa chờ cậu.

Sở Huyền mở to thủy linh linh con ngươi cùng đôi mắt đen như mực của Nhan Mộng Sinh đối diện vài giây, lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, do dự một hồi lâu nãi thanh nãi khí nói: "Anh hai, anh có phải hay không chuyện gì...... muốn nói với em không?"

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ