Chương 61

3.4K 281 8
                                    

TraCucDuaLeo

Sau khi Sở Huyền trở lại Nhan gia, ngồi ở trên sô pha phát ngốc, hoàn toàn quên mất việc tăng nhiệt độ của máy điều hòa, khi Linh Tử nhìn thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, tưởng như muốn bị cảm lạnh mất, nên lập tức tăng nhiệt độ trong phòng lên, bưng cho cậu một cốc nước nóng, đắp chăn lông cho Sở Huyền.

Sở Huyền lúc này mới phản ứng lại, hướng cô nói cảm ơn.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình sẽ không rời khỏi thế giới này ngay lập tức, cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cậu không muốn Xa Ôn Thư đi vào con đường sai trái, sau cùng thì cậu cũng rất thích nhân vật trong sách này, chẳng qua không phải là tình yêu.

Cậu đối với Xa Ôn Thư, càng giống như là tình anh em hơn.

Sở Huyền ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, kéo chặt chiếc chăn màu xanh nhạt hơn, dùng chăn trùm kín hai chân, trùm kín cả người.

Tưởng tượng đến Xa Ôn Thư lúc ấy đã mất đi bộ dáng cười như thế nào, thật là lạnh nhạt đến đáng sợ, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Xa Ôn Thư như vậy, thực sự quá nhẫn nhịn.

Xa Ôn Thư đã hoàn toàn bị nỗi oán hận trong lòng làm cho bối rối, khó phân biệt được hai kiếp, anh chỉ biết mục tiêu báo thù là Nhan Mộng Sinh.

Sở Huyền đột nhiên cảm thấy cổ tay phải nóng rát, đau đớn, cậu cầm hạt châu nóng bằng tay trái, hơi nóng làm cậu bỏng một chút, Sở Huyền dùng tay trái đẩy hạt châu ra, cổ tay phải đã bị bỏng đến có chút hồng, bên trong hạt châu màu đỏ giống như nước điên cuồng lưu động.

Hạt này hoàn toàn khác với các hạt khác, chỉ có hạt này mới có thể chảy và phát ra ánh sáng và nhiệt.

Điều này có nghĩa là gì cậu vẫn chưa hiểu được.

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe bên cạnh có người chào hỏi: "Nhan thiếu gia trở về rồi ạ?"

Sở Huyền nghe theo tiếng nói quay đầu lại, người đàn ông mặc một chiếc áo gió lớn màu đen, bước đi như gió, đôi mắt đen sắc bén và lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú như dao không chút tỳ vết, biểu tình lạnh lùng phảng phất như là trời sinh liền không muốn người khác lại gần, cũng không muốn ở gần người khác.

Chờ khi Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lại, người đàn ông đã đi bên cạnh cậu.

"Anh......"

Nhan Mộng Sinh khẽ ậm ừ, ngồi xuống bên cạnh Sở Huyền, trên người có chút lạnh lẽo, không cách Sở Huyền quá gần.

Sở Huyền chỉ khẽ gọi một tiếng, cũng không nói tiếp.

Nhan Mộng Sinh xoa xoa tay, sau khi chà xát cho nóng, hắn cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo len cổ tròn rộng thùng thình đang mặc bên trong.

Sở Huyền nhìn nhìn cơ thể được trang bị đầy đủ của Nhan Mộng Sinh, nhịn không được cười lên một tiếng, "Anh mặc nhiều như vậy có nóng không?"

"Không biết tên ngốc nào lại mặc áo ngắn chạy loanh quanh, anh đưa áo khoác cũng không mặc, lạnh như cún con mà trở về." Nhan Mộng Sinh khẽ cười một tiếng, đôi môi xinh đẹp nhếch lên thành một đường cong.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ