Chương 5: Tìm kiếm

594 83 1
                                    

Cô độc giữa vùng đất xa lạ như những con sói. Ánh sáng dần tắt, mây mù che. Những vách tường gió dựng đứng cao nghi ngút, bao trùm một khoảng không gian. Thành trì giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát sau hàng ngàn năm.


Tiếng gió gầm thét dữ dội, hoang phế, tối tăm, những con quái vật lượng lờ. Nơi từng phồn hoa giờ chỉ là phế tích của dòng thời gian.


Tiếng rồng ngủ vọng cả phế tích hay chỉ là những tiếng than thở của một tòa thành không đón gió.


Đêm dần xuống thì nhiệt độ cũng giảm theo. Ánh trăng trên cao chen qua những làn mây chiếu xuống tòa thành đang ngủ sâu này. Đơn độc giữa bầu trời, nhạt nhòa ánh sáng buông xuống hòa với màu xanh của bức tường gió mà ru ngủ một linh hồn nhỏ bé đang thất lạc.


Phế tích phong long nơi mà không có sự tồn tại hơi thở con người. Nơi mà tự do đã biến mất bởi bức tường thành.


Gió có thể thổi bất cứ nơi đâu, mang theo sự tự do của Phong thần mà ngài đã trao tặng. Vậy thì một vùng đất nơi có gió đến nhưng lại bị trói buộc bởi 'sứ mệnh' thì liệu có đạt tự do hay không?Bóng dáng nhỏ bé chạy mãi chạy mãi không điểm dừng, rồi thất lạc tại giữa một không gian xa lạ. Sự cô đơn, lạc lõng giờ đây đã bùng nổ, thân hình bé nhỏ run rẩy. Những vách tường gió thì thầm ôm lấy cậu rồi xua đuổi những ngọn gió tự do kia.


Rồi khúc hát đâu đó vang lên thôi thúc cậu bước tới. Ngọt ngào mà quen thuộc như nơi cậu thuộc về.


Thân hình bé nhỏ ấy đi theo một cách vô thức rồi biến mất, chỉ để lại một phế tích không bóng người.


Sự dụ dỗ ngọt ngào, khúc an hồn sâu lắng.


................................................................


"Báo cáo đội trưởng Jean, chúng tôi...vẫn không tìm thấy đội trưởng Kaeya" một kỵ sĩ tây phong đang báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình một cách đầy thất vọng và giọng điệu run rẩy.


Một bầu không khí nặng nề bùng nổ, im lặng đến tĩnh mịch. Ánh sáng rực rỡ của nắng buổi chiều không đem lại ấm áp cho căn phòng này, sự tuyệt vọng gần như chiếm lấy tất cả.


Jean bật dậy một cách hấp tấp khi nghe Lisa nói với mình là đội tìm kiếm đã trở về. Cô không kịp chỉnh sửa lại hình tượng của bản thân mà chạy ra mở cửa cho đội tìm kiếm vào.


Sự thất vọng đến tột cùng khi lại không nghe được tin tức của Kaeya. Jean tự hỏi mình lại mong chờ điều gì bất ngờ chứ? Cô như muốn gục ngã nhưng không thể làm vậy trước mặt kỵ sĩ khác. Đã là ngày thứ 5 tìm kiếm rồi, không một tin tức, không một manh mối, không có bất cứ sự hiện diện của con người này. Cơn mưa lớn đó đã cuốn trôi những vết tích để lại. Không còn gì cả.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ