Chương 10: Chờ đợi hồi âm

533 80 19
                                    

Ngày xưa có những bông hoa mong chờ sự hồi âm từ một người. Bây giờ có một người lại chờ sự hồi âm của người tặng hoa.

......................................................

"Diluc anh có thích hoa không" cậu bé tóc xanh bất ngờ hỏi cậu bé tóc đỏ với cặp mắt đầy tò mò.

"Anh không thích" cậu bé tóc đỏ không cần nghĩ ngợi mà trả lời liền.

"Vậy à" Cậu bé tóc xanh có vẻ buồn bã khi nghe đáp án ấy từ anh trai. Bàn tay sau lưng càng rút lại, cậu nắm thật chặt vào cành hoa

"Sao vậy?" Cậu bé tóc đỏ quay lại thắc mắc hỏi cậu vì sao phải hỏi như thế.

"À không có gì chỉ là hỏi một tí thôi" Cậu bé tóc xanh gãi đầu và cười đáp lại, đôi mắt cười nhắm tít.

Anh trai cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, cậu nghĩ rằng em trai cậu ngày thường cũng hỏi cậu mấy câu thật kỳ lạ nên không chú tâm cho lắm. Cậu quay lại nói với cậu bé tóc xanh.

"Uh. Đi thôi Kaeya cha đang đợi chúng ta" rồi đi về phía trước.

"Vâng"

Cậu bé nhìn bóng lưng anh trai mình rồi nhìn vào tiểu đăng thảo trong tay đôi mắt đầy buồn bã.

'Tiểu thiếu gia ngài tặng bất cứ thứ gì thì Diluc thiếu gia đều thích hết. Vì chỉ cần người quan trọng tặng thì họ đều không để ý đến giá trị món quà'

Adelinde nói sai rồi không phải là món quà nào cậu tặng anh trai đều thích cả. Có khi cậu không phải là người quan trọng vì cậu là......Cậu gục đầu xuống rồi ném mấy bông hoa dưới góc cây kế bên. Cậu không thèm nhìn lại mà chạy tới đi theo sau lưng anh trai mình.

.........

Diluc tình cờ phát hiện những cây tiểu đăng thảo héo ở dưới gốc cây. Cậu nhớ rằng xung quanh nhà cậu không có loại hoa này. Là ai để đây chứ. Rồi sau đó cậu hoảng hốt nhớ lại Kaeya hôm qua có hỏi mình có thích hoa không?

Cậu cẩn thận lượm những ngọn tiểu đăng thảo vào trong quyển sách cậu đang cầm rồi chạy khắp nơi tìm Kaeya giải thích.

Thấy Kaeya đằng xa, Diluc chạy tới thở hồng học nói:

"Kaeya...anh"

Kaeya giật mình quay lại khi thấy anh trai đang thở dốc bởi chạy quá nhanh? Cậu lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy anh trai?" Cậu đặt rổ nho đang hái dở dang xuống rút khăn tay từ túi ra đi tới lau mồ hôi cho anh trai mình.

Diluc đơ ra quên mình định nói gì mà bản năng trả lời rằng:

"Không có gì"

Thấy anh trai mình không có gì việc gì hết Kaeya cười. Ánh mặt trời sớm chiếu xuống gương mặt cậu, nụ cười ấy in sâu vào trong tâm trí cậu bé Diluc.

"Vậy thì chúng ta cùng hái nho đi" Kaeya nắm tay Diluc kéo tới dàn nho còn đọng sương sớm.

Diluc lúc bừng tỉnh, cậu nghĩ rằng có cơ hội sẽ nói rõ với em trai mình rồi cậu nói:"Uh cùng nhau".

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ