Chương 19: Một thế giới chỉ có em và anh

388 50 1
                                    


"Ân hận và áy náy đang hiện hữu, nhưng em mong anh đừng ở lại chốn này. Sự dịu dàng ấy vốn không nên thuộc về em."

............................

"Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ không đứng ở chiến tuyến bên kia"

Một người thanh niên mang trang phục thần bí của một quốc gia nào đó với mái tóc vàng nhạt rũ xuống đôi mắt chứa ánh sao, anh ta đi một cách vô tình bỏ hai người đồng hành ở phía sau.

"Cái tên Dain này, có phải thù dai mới nói như vậy không?" Một củ cải trắng biết bay khoanh tay miệng phụng phịu nói.

"Paimon, anh ấy nói có lý do cả" nhà lữ hành tóc vàng nghe vậy liền trả lời.

"Hừ, lần sau tôi sẽ đặt cho anh ta một cái tên khó nghe và rồi..rồi..hừ " củ cải trắng hầm hừ, giọng điệu lên cao đầy khó chịu.

Nhà lữ hành chỉ có thể cười, nhìn Paimon một cách thâm ý.

"Này, Traveler cậu nhìn tôi một cặp mắt gì đó"

"Haha, không có gì? Tôi chỉ đang nghĩ tôi sẽ ăn gì tối nay" Aether xoa cằm nhìn Paimon chăm chú.

"Này!! Sao cậu có nghĩ cho bản thân không vậy!......Traveler! ánh mắt gì đó, tôi không phải thực phẩm dự trữ!!!"

Và thực phẩm biết bay có chân đang dậm trong không trung, hai tay chống hông đanh đá nói.

Nhà lữ hành ngạc nhiên trầm trồ nói: "Wow, Chỉ có Paimon là hiểu tôi nhất"

"Tất nhiên rồi, chỉ có tôi là hiểu rõ cậu nhất.........?! Này Traveler cậu lại gài tôi đúng không!"

Aether cố gắng nhịn cười.

"Đừng có cho tôi là không thấy cậu đang cười trộm tôi! Tôi giận rồi đấy!!" củ cái trắng biết bay mặt tức muốn bốc khói. Trừng mắt nhìn nhà lữ hành rồi sau đó hất mặt bay đi ra ngoài trước.

Aether mắt đầy ý cười nhìn Paimon bỏ cậu ra ngoài, xem ra là Paimon quên những điều buồn bã, khó chịu lúc nãy rồi.

Ánh mắt cậu trở nên xa xăm nhìn về gì đó, nhớ nhung, mờ mịt và buồn bã.

Bỗng nhiên tiếng vọng lớn đánh thức cậu.
"Traveler, cậu mà không ra là tôi mặc kệ cậu luôn đấy!"

Aether nhìn về hướng gọi không nhanh không chậm bước ra ngoài, cậu nói: "Xin lỗi, tôi ra liền, cảm ơn Paimon đợi nha"

"Hừ. Hãy biết sự nhân từ, rộng lượng của đại nhân Paimon" Paimon không khỏi tự khen mình.

"Là đại nhân Paimon, chúng ta đi thôi" Nhà lữ hành đi về bạn đồng hành biết bay mà cũng hùa theo nói.

....................................

Một người một thực phẩm nói chuyện vui vẻ trên đường đi, họ bàn luận về chuyện tối nay nên ăn gì. Đơn nhiên là thực phẩm biết bay kia sẽ tự đề cử rồi.

Nhà lữ hành bỗng đứng lại, nhìn xung quanh một cách chăm chú. Paimon thấy cậu tụt lại phía sau rồi đứng im quay qua quay lại không khỏi thắc mắc.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ