Mây mù đen kịt che bầu trời, cơn giông nổi lên, nặng hạt rơi xuống. Tiếng gió mạnh gào thét bên tai rồi một lúc sau cũng im lặng, nhưng mưa vẫn tiếp tục đổ xuống dày đặc.
Hơi ấm xà vào nền gạch lạnh cóng, bất động không âm thanh. Quần áo trên người đều ướt, mái tóc kia giờ đã ảm đạm mất đi ánh sáng, đầu gục xuống, mắt mở to vô thần nhìn về phía xa xăm, như đang bị lấy mất linh hồn.
Bàn tay vẫn nắm chặt thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rõ ràng là nó đã bị hỏng. Ánh sáng từ đó không còn phát sáng thêm một lần nào nữa.
Giọt mưa bần thần rơi xuống má, lăn dài rồi rơi xuống.
Trên ngôi mộ mới được xây sau trang viên có khắc vài dòng chữ, cùng với đóa hoa Calla Lily ướt đẫm, tặng người.
.
.
.
.
.
Flora cô bé bán hoa ở thành Mondstadt giờ đã thành một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Cô đã có hai đứa con nhỏ cùng với người chồng đảm đang, yêu thương gia đình.
Kể cũng thật kỳ lạ, mọi người xung quanh đều không tưởng là hai người cùng nhau lập nên gia đình bởi hồi họ còn trẻ là oan gia của nhau.
Một cô bé bán hoa và một cậu bé có tiệm làm gốm, trưng bày các loại bình và chậu. Hai nhà là mối làm ăn cùng nhau vì thế hai người quen nhau từ còn nhỏ nhưng hai đứa chả ưu nhau gì, giáp mặt là cãi, có khi còn đánh nhau rồi bị hai bên cha mẹ phạt. Và thế nên càng ghét nhau hơn.
Cứ tưởng mối quan hệ sẽ duy trì như vậy nhưng vào cái ngày 16 tuổi xuân xanh, Flora được nhiều người tỏ tình. Chồng cô chịu không nổi mà lén đánh mấy tên đó rồi xé nhẹm đi nhưng lá thư tình. Rồi mắng cô là không có mắt nhìn, cưới mấy thằng đó rồi về sau khổ thì đừng có mà khóc. Rồi giận đùng dùng quay đi.
Flora tưởng cậu phá hoại chuyện tình cảm của mình, nên đã đồng ý làm bạn gái với một thanh niên rất tuấn tú. Rồi sau đó là một mớ hỗn độn xảy ra, hai người mới nhận ra rõ tình cảm của mình.
"Mẹ ơi, cha hồi trẻ là như vậy sao? Không giống tí nào cả?" cô bé năm tuổi không tin những lời mẹ cô kể mà hỏi.
"Sao cha lại đối xử với mẹ như thế chứ!" cậu bé năm tuổi lại có một ý kiến khác, đưa mắt đầy khó hiểu.
Flora xoa đầu hai đứa nhỏ mà nói: "Hai đứa, thời gian sẽ chậm rãi làm thay đổi một con người, một là làm người nhận ra hai là người trốn tránh."
Hai đứa trẻ song sinh không hiểu mẹ nó nói gì, nghiên đầu cố suy nghĩ.
Nhìn hai đứa trẻ cụ non, Flora cười khuyên nhủ: "Khi nào con lớn rồi sẽ hiểu thôi"
Rồi cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi mà để hai chậu hoa rung ring lay động dưới ánh trăng.
'Giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhận ra. Nguyện phong thần phù hộ cho hai người mãi ở cạnh nhau.'
![](https://img.wattpad.com/cover/317445256-288-k744195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [Luckae] Ánh sáng nơi vực thẳm
General Fiction"Ánh sáng liệu có thể chiếu xuống dưới đáy vực thẳm? " Một người nào đó cười giễu mà hỏi. Hỏi ai hay là hỏi bản thân anh ta. cp: Diluc x Kaeya Quyển này chính bản thân tôi viết nên mọi người đừng tự tiện sử dụng khi không có xin phép. Và quyển này t...