Mặt trời dần buông xuống, xõa ánh chiều dài gần tắt xuống những dàn nho đang dần héo. Những cơn gió bấc mạnh mang theo hơi lạnh từ Long tích tuyết sơn mà ùa vào những mảnh đất gần đó.
Đàn chim từ đâu đều vươn cánh bay về phương nam tránh lạnh. Động vật xung quanh không ồn ào náo nhiệt như trước nữa mà giờ chúng đang bận tìm thức ăn dự trữ cho đông năm nay.
Cậu bé ngồi trước thềm, đôi bàn tay đan vào nhau để trước đùi mà thơ thẩn giương mắt nhìn những cánh chim phương xa kia.
"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?" Cậu cười mà hỏi.
Xung quanh im ắng không ai trả lời cậu. Nhưng dường như cậu không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện: "Nếu trở về là điều tốt hay xấu đây" nói xong rồi cậu cười mỉa.
Rồi sau đó im lặng không nói gì nữa mà ngẩn ngơ nhìn ánh thái dương tắt đi.
Khắp tửu trang giờ đã sáng đèn, ngọn lửa khắp nơi được thắp lên. Tiếng bánh xe ngựa dần vang lại gần, cậu ngẩn đầu nhìn rồi chậm rãi đứng dậy khựng lại một tí, rồi sau đó cậu vội vàng chạy tới chiếc xe ngựa đã dừng phía trước.
Gương mặt cậu cười vui vẻ, mắt nhắm tít lại, hai tay để ra sau lưng nắm chặt khi thấy hai thân ảnh bước xuống xe.
"Lão gia Crepus, anh Diluc!" âm thanh đầy sự vui vẻ mong chờ.
Crepus bước xuống xe, thấy Kaeya đang đợi mình ông không khỏi cười mà vươn tay xoa đầu cậu: "Buổi tối tốt lành, Kaeya."
Kaeya không khỏi cứng đờ sau đó nhìn Crepus hơi e thẹn nói: "Lão gia Crepus, buổi tối tốt lành".
Sau đó thân ảnh đỏ nhỏ từ xe bước xuống nhào tới ôm chầm lấy cậu, làm cậu không khỏi giật mình mà lảo đảo.
"Kaeya, buổi tối tốt lành" 'Diluc' vui vẻ ôm lấy Kaeya mà không ngừng cọ lông xù xù đỏ vào mặt cậu.
Kaeya khẽ nhíu mày, lấy tay đẩy đầu tóc đỏ kia ra khỏi mặt cậu mà thở dài nói: "Di..anh Diluc!"
Bị Kaeya la cho, 'Diluc' đành phải ngừng cọ nhưng vẫn ôm cậu.
Gân xanh không ngừng nảy nảy, Kaeya vẫn cố nhịn đẩy mạnh người nào đó vẫn dính vào người mình mà nói: "Diluc anh thật nặng, anh bỏ ra được rồi!"
'Diluc' nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt ỉu xìu lại thành một nhúm sau đó ủy khuất nhìn Kaeya.
Mặt kệ gương mặt 'Diluc'đang lên án, Kaeya trừng mắt lại kiên quyết không cho.
Crepus thấy cảnh này không khỏi cười lớn.
Hai đứa nhóc quay lại nhìn Crepus, người thì ngơ ngác sau đó cuối mặt xuống, người thì hơi khó chịu. "Cha!" 'Diluc' không khỏi càu nhàu.
"Hahaha, được rồi được rồi, ta không cười hai con nữa." Crepus nói nhưng miệng vẫn đang mỉm cười. Sau đó bị 'Diluc' trừng, ông không khỏi nhìn sang chỗ khác dơ tay trước miệng giả vờ ho.
Crepus cố ý lái sang chuyện khác, đưa mắt nhìn Kaeya mà giọng hiền từ ấm áp hỏi: "Kaeya con ăn cơm tối chưa?"
Kaeya không ngẩn đầu mà đáp lại: "Dạ chưa, con đợi hai người về rồi cùng ăn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [Luckae] Ánh sáng nơi vực thẳm
General Fiction"Ánh sáng liệu có thể chiếu xuống dưới đáy vực thẳm? " Một người nào đó cười giễu mà hỏi. Hỏi ai hay là hỏi bản thân anh ta. cp: Diluc x Kaeya Quyển này chính bản thân tôi viết nên mọi người đừng tự tiện sử dụng khi không có xin phép. Và quyển này t...