Chương 9: Khúc an hồn

549 75 5
                                    


Kí ức của Kaeya hiện tại vô cùng rối loạn

...........................

Bóng hình nhỏ gầy chạy trong bóng tối rất hoảng loạn, miệng không ngừng gọi:

"Anh trai! Anh đang ở đâu vậy!"

Cậu chạy không xác định phương hướng nào hết bởi vì xung quanh cậu là bóng đêm trải dài vô tận. Cậu bé chạy kiệt sức ngã xuống mặt đất, cậu từ từ mò ngồi dậy rồi khoanh tay gục mặt vào trong đầu gối. Nếu có ánh sáng ở đây thì thấy rất rõ mặt cậu vô cùng tái nhợt, ngón tay bấu chặt vào nhau, thân hình khẽ run.

Không một ai biết rằng cậu rất sợ bóng tối, chỉ cần...chỉ cần một tí ánh sáng cũng được cậu nếu không cậu không thể chịu được nỗi sợ hãi kinh khủng đó. Nhưng mà cậu biết rằng cậu vốn chỉ nên sống trong bóng đêm mà thôi, ánh sáng sẽ bị cậu làm ô nhiễm mất, cậu không xứng với nó.

Cậu bé tự sa ngã, bi quan và cũng có âm thanh nào đó nói bên tai cậu là cậu vốn dĩ phải sống như vậy.

"Ở đây Kaeya, em làm sao thế"

Âm thanh ấm áp vang bên tai cậu, giọng nói này! Cậu không thể quên được. Cậu ngẩn đầu dậy thấy bóng dáng đỏ đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên, miệng lẩm nhẩm nói:

"Anh... Diluc...em.."

Cậu bé tóc đỏ cuối xuống xoa đầu cậu, hiền hòa hỏi thăm cậu và nở nụ cười đầy ấm áp.

Cậu ngơ ra một lúc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Tâm cậu run lên và người đó lại dịu nhẹ hỏi thăm cậu:

"Làm sao vậy Kaeya?"

Cậu hơi cúi đầu xuống tránh tầm nhìn người trước mặt, mái tóc rũ xuống mặt che đi đồng tử co rụt lại: 'Không phải! Đây không phải anh trai! Anh ấy sẽ không đối xử với mình tốt như vậy'

'Anh Diluc sẽ không hỏi và quan tâm mình như thế' cậu cắn chặt môi vì cậu nhớ được trong giấc mơ đó anh trai sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đầy căm ghét với những lời nói đầy sắc nhọn. Cậu nói rằng:

"À không có gì hết. Haha"

'Diluc' dường như đã phát hiện ra điều khác thường, nụ cười hắn càng mở rộng. Sau đó hắn ôm cậu bé nhỏ gầy vào trong lồng ngực mặc kệ người trong lồng ngực bắt đầu hơi run rẩy. Hắn vỗ lưng cậu nhẹ nhàng giọng lời nói trầm thấp không phù hợp với ngoại hình hiện tại của hắn mà nói nhỏ vào tai cậu.

"Thật sự"

Kaeya liền trả lời một cách nhanh chóng, cậu không muốn bị tên đó phát hiện nên đã không dám vùng vẫy mà thành thật bị ôm. Cậu nhỏ giọng nói.

"Thật sự!"

Giọng 'Diluc' trầm mà dịu êm như có ma lực xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu: "Kaeya, em làm anh lo lắng đấy. Em có nhớ anh đã từng hứa là anh sẽ tìm em dù em ở nơi đâu. Em đừng như vậy nữa được không, anh rất sợ hãi Kaeya không thích anh nữa"

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ