Chương 2: Biến cố

759 92 4
                                    


Hẻm núi Minh Quán mưa liên tục nhiều ngày, mùi đất cỏ thẫm vào không khí. Mưa không lớn nhưng việc kéo dài liên tục sẽ làm người ta khó chịu. Mọi vật xung quanh đều ướt sũng, những chú chim không còn rời tổ để đón ánh sáng mặt trời, mặc dù những tán cây không thể che hết những giọt mưa từ trên không rơi xuống nhưng chúng rút vào nhau rồi che chắn cho nhau thật ấm áp. Người và vật cũng vậy dù gặp nghịch cảnh như thế nào nếu có người bên cạnh cùng nhau sưởi ấm thì đó là điều hạnh phúc rồi.

Những cơn gió lớn cuốn theo mưa dọc hai bên hẻm núi, tiếng gào liên tục không ngừng nghỉ, chúng xô đẩy lẫn nhau rồi biến mất trong góc khuất nào đó. Rồi lại tiếp tục xuất hiện không biết từ đâu.

Nhìn từ xa bầu trời thành Monstadt trong hơn ở đây nhiều.

'Chắc ở đó mưa ngừng rồi nhỉ?' Kaeya ngẩn đầu nhìn vùng trời sáng ở phía bên kia hẻm núi, cậu đứng nhìn một hồi mặc kệ mưa xối lên người. Những giọt nước rơi xuống đua nhau tìm chỗ để thấm vào nhưng mọi thứ đều ướt cả nên chúng đành phải lăn theo những đường gợn cơ thể sẫm màu.

"Phập" tiếng đâm của thanh kiếm xuyên vào người hilichurl, một nhát chém rất nhanh mang theo hàn khí xung quanh làm nó không kịp phản ứng.

Kaeya rút kiếm ra rồi để cho mưa gột rửa mùi máu trên nó. Xung quanh cậu là xác chết hilichurl vương vãi khắp nơi, các mảnh băng chưa bị mưa làm biến mất. Hơi lạnh tỏa ra làm cho nhiệt độ vốn đã thấp lại càng thấp hơn hẳn.

Đây là doanh trại hilichurl cuối cùng sau chuyến đi 'dọn dẹp' nhiều ngày. Trưa ngày hôm đó Keaya nhận được nhiệm vụ khẩn cấp từ Đội Trưởng Đại Diện vì thế cũng vào buổi chiều hôm ấy cậu đã cùng các kỵ sĩ Tây Phong lên đường. Nhiệm vụ lần này không khó mà cũng không dễ, khẩn cấp là vì quy mô của các doanh trại hilichurl. Nó trở nên tập trung hơn không rãi rác từng chỗ như trước, may vì đã phát hiện kịp thời và phải giải quyết nhanh gọn, nếu không ước chừng một đến hai tháng sau sẽ là một vấn đề lớn.

Quanh hẻm núi Minh Quán không có dân cư và cũng không nằm trong những tuyến đường thường xuyên đi lại và cũng khá xa thành Monstadt nếu phải đi bằng đường bộ. Nên việc phát hiện các doanh trại khá khó khăn.

Mưa tiếp tục rơi xuống hòa tan mùi máu, băng giờ đã tan. Kaeya lại đưa mắt nhìn bức tường thành phía xa, bây giờ không còn ai phá đám cậu nữa.

Những bước đi đạp xuống vũng nước trên mặt đất mang theo tiếng mưa. Phút chốc tưởng chừng như cả hẻm núi chìm vào im lặng vĩnh hằng.

"Đội trưởng! Anh đang ở đâu vậy?" tiếng gọi vang lên phá tan cái không khí im lặng đó. Tiếng chạy dồn dập càng ngày càng tới gần, cậu kị sĩ trẻ tuổi thở hì hụt.

"Ở đây, ở đây"Kaeya quay lại sau tiếng kêu vừa rồi, cậu dơ tay lên cao vẫy vẫy báo cho cậu kỵ sĩ trẻ ấy biết. Vẫn là cái dáng vẻ thường ngày, Kaeya đi từ từ lại gần cậu kỵ sĩ trẻ tuổi ấy, Kaeya nhìn thấy dáng vẻ thở hì hụt ấy rồi cười và chọc: 

"Sao vậy câu bị hilichurl dí à...hay là cậu sợ cái gì ha.."

"Đội trưởng!" Kỵ sĩ trẻ tuổi thất thanh kêu.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ