Chương 22: Ánh sáng nơi vực thẳm

347 38 2
                                    


"Ga.....aaaa..aaaaaaaaaaaaa" tiếng hét của những con quái vật vang vọng khắp nơi dưới đáy vực sâu.

Ánh sáng không ngừng tỏa ra, chiếu sáng như ánh mặt trời ở một nơi mà bóng tối luôn chiếm hữu.

Vết thương từ bụng nứt ra sau cú va chạm, máu chảy lênh láng khắp nền đất. Những ống dẫn trong suốt như những xúc tua từ đâu xuất hiện hút hết máu của cậu mà truyền ngược lên mặt hồ.

Màu xanh của hy vọng rực sáng lên từ phía trên đầu khi nhận được những giọt rượu đỏ quý giá. Nó càng tỏa ra và ánh sáng từ viên đá càng sáng rực.

"Các ngươi thật quý trọng nó quá nhỉ" Kaeya cố gắng mở mắt chịu đựng cơn đau từ thể xác đến tinh thần mà nhìn máu của bản thân bị dẫn vào thứ kia.

"Đó là vinh dự của chúng ta" tên giáo đồ vực sâu đang điều khiển những ống dẫn trong suốt đó.

'Thật kinh tởm'

Kaeya lếch thân mình ngồi dựa vào tường lấy tay che đi vết thương, mắt rét lạnh nhìn hắn, nghiến răng nói:

"Lấy mấy cái thứ này ra khỏi người ta mau"

Tên giáo đồ vực sâu nuối tiếc mà thu hồi lại, hắn quỳ xuống mà nhận tội:

"Thật xin lỗi điện hạ, nhưng vì máu của người mới có thể giúp chúng thần chịu đựng được sự thanh tẩy của hồ nước này. Con dân Khaenri'ah mới được hồi sinh lại được"

"Haha....các ngươi nghĩ vậy là được sao, lời nguyền này đã đeo bám năm trăm năm rồi, các ngươi tưởng là có thể giải trừ nó một cách dễ dàng!?" Kaeya mỉa mai cười, giọng nói khô khan, sự tanh tửi từ cuống họng dân lên rồi tràn ra ngoài.

"Chúng thần tin tưởng vào lời của công chúa điện hạ nói, nếu không thể chúng thần sẽ biến thành có thể, nên mong điện hạ người tiếp tục trợ giúp chúng tôi" tên giáo đồ vực sâu như một tên tín đồ cuồng tín mặc kệ tất cả.

"Các ngươi ngốc hay là ta đang ngốc, đừng có phí lời mà mang ta tới chỗ khác, có người đang đến" Kaeya nhắc nhở tên đang ảo tưởng kia, cậu có cảm giác bất an, âm thanh nào đó cứ vang bên tai cậu thúc dục cậu muốn trốn.

Nhưng khi cậu nói vừa dứt, ánh sáng từ đâu đánh thẳng vào người cậu, cơn đau phóng đại khiến cậu bất tỉnh một lần nữa.

Một người từ bóng đêm bước ra, cánh cổng không gian phía sau khép lại rồi biến mất.

Cơ thể của Kaeya bị nâng lên không trung những sợi dây trong suốt như những con rắn độc quấn lấy cậu một lần nữa và rồi cậu biến mất.

Tên giáo đoàn vực sâu cúi đầu thành kính chào.

"Công chúa điện hạ"

"Azah, hãy canh chừng cẩn thận, nếu có chuyện gì thì ngươi cũng tự biết rồi. Ta đi tiếp những vị khách không mời và.........anh trai yêu dấu của ta đây"

"Vâng thưa công chúa điện hạ"

Vị công chúa điện hạ đó biến mất qua một vết rách không gian. Chỉ để lại tên giáo đồ bảo vệ ánh sáng duy nhất dưới đáy vực sâu.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ