Chương 12: Ánh sáng hi vọng

531 85 4
                                    


Chiếc kim la phát sáng phát hướng về phía Tây Bắc, đoàn người nối đuôi nhau mà đi.

Ánh sáng từ kim la bàn càng ngày càng sáng hơn, nó báo hiệu rằng gần đến rồi.

Sự hồi hợp, nóng nảy, vui mừng, bất an đều tập hợp vào tâm trí lúc này của Diluc. Chưa bao giờ những cảm xúc đối ngược đều cùng lúc xảy ra trong lòng anh. Cảm xúc ngổn ngang càng làm bàn tay Diluc nắm chặt la bàn.

Gương mặt Diluc bây giờ đã xuất hiện biểu cảm, đôi lông mày cau lại sự mong chờ đã xuất hiện.

Từng bước đi Diluc cảm giác như đi trên mảng băng mỏng, sự sợ hãi trong lòng không biết từ đâu xuất hiện. Diluc nhớ rõ rằng anh cũng đã từng qua khu vực này nhưng không hề thấy Kaeya, chẵng lẽ...không đúng anh không dám tin tưởng điều đó xảy ra.

Như đánh lừa bản thân mình. Niềm hy vọng cuối cùng Diluc đều dồn vào la bàn. Anh mệt rồi anh không muốn những bất trắc xảy ra đối với người nhà của anh, anh không cho phép.

Sự thay đổi của la bàn càng rõ rệt thì Diluc bất an càng rõ ràng, không ai cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này.

Mọi người kể cả Jean lẫn Lisa ai đều cũng xuất hiện nét vui mừng trước mặt, ai cũng tin rằng họ đều sắp tìm được Kaeya.

Một số kỵ sĩ thầm cầu nguyện Phong thần, một số thì ngó nhìn xung quanh xem thử có bất kì manh mối nào không.

Càng đi theo la bàn thì càng kỳ lạ. Xung quanh thật bình yên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đáng chú ý là không có bất kỳ động vật sống nào gần đây cả. Thật yên tĩnh, ngay cả bản thân Diluc giờ mới phát hiện ra sự khác thường.

Cũng vào lúc này kim la bàn bàn bất ngờ tắt ánh sáng. Diluc giật mình hốt hoảng, anh mở to mắt nhìn chằm chằm vật nằm trong lòng bàn tay.

Thế là manh mối đến đây là kết thúc.

Mong chờ, vui mừng mọi cảm xúc của họ như bị ném xuống biển. Biểu cảm thất bại, tuyệt vọng thay thế một cách nhanh chóng.

Một số người đã ngã khụy xuống đất, tay đấm mặt đất trách than. Có người nói không thể nào không chịu tin đó là sự thật.

Niềm tin, sự mong mỏi của họ mấy ngày trời như bị vứt xuống mặt đất như nói rằng tốn công vô ích.

Jean không thể nào tin mọi chuyện đều kết thúc như vậy, cô run rẩy mở miệng mong đợi rằng sẽ có phép màu sẽ xảy ra lần nữa.

"Tiền bối Diluc...ngài hãy truyền sức mạnh của ngài vào thử một lần nữa...."

Lisa thở dài, chống trán.

Lisa không ngờ đến bước cuối lại xảy ra điều này mọi nỗ lực giờ thành công cốc. Cô cũng biết rằng có truyền sức mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể xảy ra đâu. Nhưng Lisa không dám nói cho Jean biết sự thật tàn khốc, thôi thì để cho Jean tự biết vậy.

Mọi kỵ sĩ đều hướng mắt vào la bàn mong chờ điều mầu nhiệm sẽ lại đến. Họ thật sự không tin đây là sự thật.

Diluc không nhìn Jean và cũng không đáp lời. Anh nhắm mắt lại che đậy cảm xúc của mình bây giờ. Từ lúc ánh sáng xanh dập tắt anh đã cố gắng truyền sức mạnh nhiều lần nhưng không hiệu quả, nó đã ngừng hoạt động không có bất kỳ sự chuyển động nào dù chỉ là rất nhỏ.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ