Chương 18: Đón lấy ánh dương

419 56 0
                                    


Tay khẽ chạm vào giấc mộng

Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau

Ta dùng cả linh hồn này chỉ vẽ ra một nét họa

Cũng như người đã từng vẽ cho ta một khoảng bình minh.

Gió ơi hãy khởi lên đi

Dù chỉ là giấc mộng đẹp hay tiếc nuối

Người sẽ nhanh chóng nhận ra

Hoa trong gương sẽ tan khi gió khẽ động

Nhưng ta lại không biết

Gương sẽ rạn khi biết hoa đã phai.

............................................

Những giọt máu từ từ lan tràn ra mặt cỏ thấm vào đất, những sợi lông vũ trắng rũ xuống người cũng đã nhuộm màu hòa cùng với màu trời hoàng hôn.

Thanh đại kiếm khắc vào người nằm im trên tản đá, mọi âm thanh dường như đã im lặng như tiễn sự ra đi của một vì sao.

Đôi bàn tay bắt đầu run rẫy, gương mặt lạnh lẽo với con mắt đầy giận dữ giờ nhanh chóng bị thay thế một cách đột ngột.

Không thể tin tưởng và sợ hãi đã đánh vỡ trạng thái lúc đầu. Những bước chạy lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất bên cạnh người đã ngồi im lặng.

Chân tay anh ta luống cuống, hoảng loạn và không ngừng run rẫy chạm vào người đang bị ghim trên đá.

Tay nắm lấy lưỡi kiếm nhưng mãi không dám rút ra, bàn tay ghì chặt nên máu theo đó mà chảy xuống hòa với máu đang dần đông.

Gương mặt người trắng bệch nằm lặng im dưới lưỡi kiếm, đôi mắt khép hờ không hề động đậy với lông mày khẽ nhíu. Lồng ngực người đã không còn đập.

Cậu đã im lặng thật sự rồi.

Những giọt nước nóng bỏng từ trên trời rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của cậu. Đôi bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay đã rũ xuống thảm cỏ đỏ.

Anh vẫn không kìm được sự run rẫy ngay cả trong lời nói:

"Kae..ya..Kaeya..đừng..em đừng như vậy....mọi thứ đều là ảo giác thôi phải không.....em mau tỉnh lại đi Kae..ya.."

"Đó không phải thực sự là anh....do anh....Kaeya...đó không phải thật...em đừng như vậy...tỉnh lại đi"

"Không phải là anh đã tìm thấy em rồi sao Kaeya..anh vẫn giữ lời hứa ấy...đừng trốn nữa...anh đang ở ngay đây ..."

Diluc không ngừng lẩm bẩm bên tai cậu, đôi mắt và mũi anh giờ đã đỏ hoe nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay không ngừng xoa nắn bàn tay cậu như muốn truyền ấm áp từ người anh vào lớp da lạnh lẽo.

"Anh không tin đây là sự thật...em thật sự vẫn còn ở đây đúng không.....anh mệt mỏi rồi đừng lừa anh nữa.....Kaeya..."

"Em còn không tỉnh....thì...thì anh sẽ phạt em nếu anh biết em dám lừa anh....Kaeya sức chịu đựng anh có hạn...anh sẽ không bị lừa đúng không?.."

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ