Chương 4: Biến mất

594 83 0
                                    


Tiếng ồn ào, náo nhiệt ở thành Monstadt của một ngày mới bắt đầu. Bầu trời trong xanh không mây như mặt gương của vũ trụ, gió khẽ thổi mang bồ công bay khắp nơi. Ngọn gió bay lượn tự do mang theo mùi khí trời qua từng góc thành.

Tiếng đàn thơ ca nổi lên từ các quán rượu hay dưới tượng phong thần. Sự bình yên, tự tại nơi đây được diễn tả qua những lời hát đầy trau chuốt nhưng rất tự nhiên. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau, cùng nhau thưởng thức làn điệu của thành Monstadt mang lại.

Những con đường lát gạch, những bài ca du mục, những cánh quạt khổng lồ quay theo gió đó đều là hình ảnh quen thuộc đối với người dân nơi đây. Tiếng chuông ngân vang từ giáo đường hòa cùng với nhịp sống của tòa thành. Trang nghiêm nhưng lại không trói buộc, sự tôn thờ thành kính của các nữ tu sĩ đối với vị thần bảo vệ vùng đất này, vị thần Barbatos.

Gió thổi bất cứ nơi nào vậy có phải rằng nơi có gió thổi tới là có tự do? Hay bởi vì những bức tường thành quá cao làm gió không thể chạm tới được hoặc có thể gió muốn vào nhưng tường thành lại lo sợ...

Một hình ảnh trái ngược với sự náo nhiệt của tòa thành đó là một bầu không khí vô cùng căn thẳng từ trong phòng đội kỵ sĩ. Jean - Đội trưởng đại diện bây giờ trông có rất vẻ lo lắng và bồn chồn không giống như hình tượng của những ngày bình thường. Cô ấy đi qua đi lại rồi sau đó ngồi xuống ghế phê duyệt công văn nhưng lại lát sau lại đứng dậy đi đứng không yên.

"Jean, cậu đừng đi tới đi lui nữa cũng không có ít gì đâu"

Người quản lý thư viện cũng là người bạn tốt của Jean đã chịu không nổi hành động lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bạn thân nên đành phải lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mà..!" Jean quay sang nhìn Lisa mà nói. Nhưng mà chưa kịp nói thì Lisa đã cắt ngang.

"Tớ biết cậu rất lo lắng cho Kaeya, nhưng mà cậu làm vậy thì chỉ làm tình hình căng thẳng hơn thôi"

Lisa đặt quyển sách trong tay xuống bàn, đưa mắt lên nhìn cô bạn của mình rồi thở dài. Thật sự mà nói rằng ngay cả bản thân mình còn không thể tập trung đọc sách được huống chi là Jean một đội trưởng đầy trách nhiệm.

Jean mở miệng muốn nói lại nhưng sau đó lại thôi. Cô bước đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại đầu gục xuống bàn, cô muốn che dấu hình ảnh mất bình tĩnh của mình và cũng để trấn tĩnh bản thân mình lại.

Một lần nữa căn phòng lại áp lực hơn. Lisa muốn đánh tan cái bầu không khí này nhưng cô biết là không thể được. Lisa đi tới cạnh Jean nhẹ xoa đầu cô rồi dặt tay lên vai vỗ nhẹ.

"Jean hãy bình tĩnh chờ tin tức của Kaeya, chắc họ cũng sắp về rồi. Cậu là đội trưởng đại diện nên đừng để mất khống chế bản thân trước mặt các kỵ sĩ khác không thì vấn đề sẽ trở nên rắc rối hơn mà thôi"  

Lisa nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Im lặng một hồi Jean cũng từ từ ngẩn đầu, gương mặt cô trở lại dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày nhưng đôi mắt lại bán đứng cô.

Lisa nhìn cô bạn thân mà thở dài. Jean hai hôm nay đều sốt ruột không ngừng, không đi qua đi lại thì cắm đầu làm việc suốt không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lisa bất ngờ cầm tay Jean kéo cô qua ghế sofa rồi ấn cô nằm xuống. Jean ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra mà Lisa lại hành động như vậy. Gương mặt của Lisa càng ngày càng gần, Jean mở to mắt hốt hoảng nhìn.

"Hừm. Đúng là mắt đã có vùng thâm đen rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, chừng nào người tới tớ sẽ gọi" 

Lisa lấy tay xoa cằm mình và đưa mặt lại gần quan sát Jean.

"Nhưng mà chuyện này.." 

Jean giật mình ngồi dậy nhưng lại bị Lisa ấn xuống lần nữa.

"Không nhưng nhị gì hết, có sức khỏe thì mới giải quyết được công việc."  nói xong Lisa kéo ghế gần đó lại gần sofa rồi cầm quyển sách ngồi xuống.

"Tớ sẽ canh cậu, nghỉ ngơi chút đi"

Thấy ánh mắt kiên định của Lisa và là một Lisa đang ở trạng thái không nên chọc vào, Jean đành phải nghe lời cô thủ thư ấy.

Rất nhanh Jean đã chìm vào trong giấc ngủ, Lisa dời mắt khỏi quyển sách mà nhìn cô bạn mình đang ngủ với gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Thật là không biết phải khuyên cậu như thế nào nữa, thật cứng đầu" Lisa lắc đầu, thở dài.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm ngâm 'Mong lần này Kaeya đừng xảy ra chuyện gì'

Chú chim nhỏ nhảy nhót ngoài của sổ vẫn hót vang như không có chuyện gì xảy đến. Đây có phải là sự bình yên trước cơn bão.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ