Chương 11: Huyết thống

550 67 8
                                    


"Huyết thống thuần khiết của hoàng tộc giúp ít cho vực sâu rất nhiều"

..........

"Nên người hãy tiếp tục cống hiến cho vương quốc Khaenri'ah, thưa điện hạ"

Giữa không gian bao trùm là bóng tối chỉ thấy ánh sáng xanh bao trùm cậu bé đang lơ lửng. Phía dưới đất là cổ máy rất phức tạp, nó đang hoạt động nhưng không biết nó có tác dụng gì. Những sợi dây trong suốt buột chặt cậu, những dòng năng lượng từ cậu chảy vào mặt hồ phía trên.

............................................

"Này Kaeya em đang nhìn gì thế?" cậu bé tóc đỏ hỏi cậu bé tóc xanh.

Cậu bé tóc xanh quay lại cười với cậu bé tóc đỏ nhẹ nhàng nói nhỏ rằng: "Anh xem hai Phong tinh điệp kìa, bọn chúng bay chung với nhau từ hồi hôm qua đến giờ"

Cậu bé tóc đỏ nhìn theo ngón tay mà cậu bé tóc xanh chỉ, cậu ngạc nhiên mà hỏi rằng: "Tại sao em lại phân biệt được, lỡ như hôm nay là hai con khác sao?"

Cậu bé Kaeya cười khúc khích, cậu ngoắc anh trai lại sau đó ghé đầu bên tai anh trai mà nói: "Bí mật"

Diluc thấy vậy liền xích người vào sau đó cậu ngây ra mặt hơi ửng đỏ. Cậu không nghe Kaeya nói gì mà mọi tập trung đều bị thu hút bởi hơi thở ấm áp, giọng nói nho nhỏ thầm thì xà vào bên tai, hơi nhột nhột. Diluc không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy, cậu lấy tay bấu chặt vào áo.

'Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng nó không làm cậu ghét'.

Diluc quay mặt đi che lại sự khác thường của mình, tim lại đập càng nhanh hơn khi Kaeya đụng vào vai cậu.

Không thể khống chế được nhịp tim đang loạn lên, Diluc hơi hoảng sợ, cậu bản năng mà lấy tay hất tay Kaeya ra.

"Bang" tiếng tay đập vào nhau.

Sau đó cậu sững người lại vì hành động của mình, cậu hoảng hốt quay đầu lại mở to đôi mắt đỏ nhìn Kaeya.

"Thật xin lỗi anh Diluc, em không nên đùa như vậy" cậu bé tóc xanh rũ mắt xuống rồi không nhìn cậu bé tóc đỏ. Miệng nở nụ cười gượng gạo lại cố gắng che đi sự thất thố của mình.

Kaeya thật sự sợ hãi vì đã làm anh trai mình khó chịu, cậu chán ghét bản thân mình, cậu không xứng đáng hưởng hạnh phúc như thế này. Nó đã đánh thức cậu khiến cậu nhận ra rằng mình vốn phải bị như vậy.

Kaeya mỉm cười né ánh nhìn của Diluc mà nói: "Thật ra em nảy giờ em đang giỡn thôi nào có hai con tinh điệp nào quấn quýt nhau như thế"

Sau đó cậu quay lưng đi, bước chân thật nhanh mà nói rằng: "Chị Adelinde có nhờ em hồi nãy nên em đi trước đây" rồi biến mất.

Diluc ngơ ngác nhìn Kaeya, cậu định giải thích nhưng không kịp nữa rồi. Biểu cảm ban nãy của Kaeya như đâm vào ngực cậu. Diluc khó chịu vì bản thân mình đã mất khống chế, mặt Diluc tái nhợt đi khi nghe thấy lời xin lỗi từ Kaeya.

'Không phải như thế, không phải! Em ấy không có nói dối' Diluc là người duy nhất có thể phân biệt được đâu là lời nói thật hoặc lời nói dối từ em trai mình.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ