Chương 20: Đóa hoa nhuộm máu

312 46 0
                                    


Này Kaeya, em có nghĩ rằng đám mây trên đỉnh núi tuyết kia có biến mất không...

.

Kaeya con hãy ở đây...............cha tin con..

.

Đứa con trai tự hào của ta..............

.

Ngài hãy quay về đi mọi người đang đợi ngài............

.....về đi, chúng ta đang đợi người....điện hạ

.

Nơi mà người thuộc về...

.....................................................

Một người chật vật bụi bẩn bám đầy người, ngã vật xuống đất, đôi mắt đầy căm thù nhìn bóng người dần tiến về phía mình. Giọng bị phá, máu dần tràn lên cuống họng làm cho hắn ho dồn dập nhưng vẫn cố rít gào con người kia.

[Hự...khụ khụ..ngươi ngươi dám lừa ta, khụ khụ phản bội...đê tiện.... ngươi!]

Đôi giày dần tiến gần vào tầm nhìn, rồi bỗng dừng hẳn. Cằm hắn bị ngọn kiếm lạnh băng nâng lên, cứa vào da thịt. Tên đó cuối gần xuống ngón tay chạm vào miệng nói nhỏ:

[Suỵt, ngài sẽ sớm im lặng thôi đúng không hiền giả]

Hắn hất mặt ra phía khác, trừng đôi mắt nhìn người cầm kiếm một cách ngoan cố, khinh thường mà tràn đầy tức giận.

[...Ngươi! Ta không ngờ đã tin nhầm người.....đê tiện...kẻ phản thần..!]

Người đó không thèm để ý tội danh, mà càng tiến lại gần, đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy thương hại, mà bật cười.

[Hửm? Không phải ngài vốn đã biết tôi đến từ vực sâu rồi sao mà còn ngây thơ giúp đỡ....chậc chậc thật đáng tội nghiệp mà]

Lời nói từ kẻ phản bội làm cho hắn không còn khống chế cảm xúc được nữa, cơn thịnh nộ bùng nổ làm hắn điên lên muốn xông lên đánh trả, nhưng với cơ thể này hắn không chống cự được gì nên đã cười như điên tay run rẩy chỉ thẳng mặt tên phản bội mà nói lớn:

[Hahahaha, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi kẻ phản bội!...Tên kia sẽ nhận ra bộ mặt dơ bẩn của ngươi]

Như chạm vào ngòi thuốc nổ, hắn bị đá văng ra rồi sau đó ngực bị chân đạp lên, cằm bị bóp chặt bắt ngẩn mặt nhìn thẳng.

Tên phản bội cười càn rỡ, ánh mắt đầy cợt nhả mà điên cuồng như có một ngọn lửa đang bốc cháy, hắn siết chặt tay lại, gằn giọng lại nói:

[Xì...hahaha..phản bội tôi vốn đâu có phản bội ngài đâu, là ngài tự tin tưởng tôi đấy thôi]

Lực đạo từ ngọn tay làm cho cằm hiền giả muốn nát, cơn đau cùng với lời phỉ báng càng làm kích thích, hắn ra sức giãy giụa tránh thoát, nhưng lại bị đè mạnh hơn.

[Ngươi!.]

Vẫn làm như không thấy sự giãy giụa, tên phản bội vẫn nhẹ giọng nói chuyện như bàn luận chuyện hằng ngày. Thanh kiếm khẽ trượt qua lớp áo, rồi chỉ hẳn vào tim. Hắn trêu đùa, coi con mồi của mình đang run rẩy.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ