Chương 13: Cảm xúc nơi đáy lòng

510 81 6
                                    


'Kaeya! Kaeay em đang ở đâu! Kae.........'

Tiếng nói đâu đó vọng vào trong đầu cậu, cậu càng cuốn mình lại trong chiếc chăn ấm áp nằm trên ghế sofa. Đôi lông mày chau lại miệng nhấp nháy đang muốn nói điều gì đó.

Sau đó tiếng lạch cạch đốt cháy của ngọn lửa bên lò sưởi vang lên làm cậu giật mình tỉnh lại, đôi mắt ngơ ngác hoảng hốt nhìn về âm thanh phát ra rồi ngơ ngẩn bất động.

Lòng cậu hoảng hốt khi nghe trong giấc mơ có một âm thanh lạ lẫm gọi tên cậu. 'Kaeya!' tay cậu run rẩy nắm chặt cái chăn kéo sát vào lòng ngực. Kaeya cảm thấy bỗng nhiên thật là lạnh mặc dù đang ở bên cạnh ngọn lửa trong đang cháy rực trong lò giữa trời mùa thu.

'Là ai vậy?'

Kaeya suy nghĩ về giọng nói đó, nhưng không biết lý do gì cậu cảm thấy sợ hãi âm thanh ấy và có chút an tâm? Vậy là sao cậu không hiểu?

'Sao người lạ mặt ấy biết tên mình?' 

Kaeya thắc mắc, cậu không thấy thân ảnh ấy ra sao cậu chỉ nghe được giọng nói rồi nói với cậu điều gì đó nhưng cậu nghe không rõ.

Có điều gì đó làm cậu cảm giác rất thân thuộc từ con người đó nhưng cậu nhớ rõ ràng cậu chưa gặp con người đó bao giờ.

Sự tò mò nhen nhói lên trong lòng cậu, Kaeya không dám nói với anh trai và lão gia Crepus biết vì sợ họ sẽ lo lắng.

Kaeya ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, mắt phóng vào phía trước không tiêu cự mà cố gắng nhớ giấc mơ vừa rồi. Nhưng mọi thứ đều mơ hồ cả cậu nghĩ mãi không có kết quả gì ngoài nghe được tên của cậu.

Và mấy ngày hôm sau mỗi khi cậu chìm vào trong giấc ngủ lại nghe được âm thanh đó. Kaeya vẫn còn sợ khi nghe tên của mình bị gọi nhưng rồi không biết tại sao lại vui vẻ? cảm giác này thật kì lạ.

Vì không thấy mặt và biết tên con người đó nên cậu đã đặt biệt danh cho âm thanh gọi cậu là "Người lạ mặt đáng sợ". Tại sao lại có từ đáng sợ, thật ra lúc đầu cậu chỉ đặt là "Người lạ mặt" thôi nhưng vì mỗi khi nghe giọng nói ấy càng vọng lại gần thì Kaeya bỗng dưng thấy sợ như khi gặp lão gia Crepus nổi giận! Lại thật kì lạ sao cậu phải sợ chứ, cậu có làm gì có lỗi với người lạ mặt ấy đâu!

Không ai có thể giải đáp thắc mắc trong lòng, Kaeya càng khó chịu.

Nhắm thẳng hình nộm trước mặt, cậu cầm kiếm gỗ trong tay xông tới đánh vào nó. Vì xả cơn khó chịu trong lòng Kaeya dùng hết toàn lực và rồi....cậu ngơ ngác nhìn thành quả của mình.

'Crắt' tiếng kiếm gỗ bị nứt ra rồi gãy làm đôi, một nữa trên tay cậu còn một nửa rơi xuống đất. Hình nộm cũng bị ngã xuống trông rất thảm.

Nhìm thảm trạng mình gây ra cậu bé Kaeya lâm vào trầm mặt. Kaeya cuối xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình rồi nhìn vào cây kiếm gỗ bị gãy. Bỗng nhiên cậu thấy có điều gì đó không đúng.

Cậu nhớ rằng mình không thể nào có sức mạnh như vậy, sao cậu có thể làm gãy thanh kiếm gỗ này chứ. Nhưng đâu đó sâu trong tâm trí cậu nói rằng đây là sự thật cậu vốn có sức mạnh này.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ