Chương 8: Danh hiệu

554 77 8
                                    


"Liệu rằng mai là một ngày nắng đẹp?" cậu bé tóc xanh buồn bã hỏi cậu bé bên cạnh mình.

"Chắc chắn sẽ đẹp thôi rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi biển" cậu bé tóc đỏ cười với cậu bé tóc xanh mà trả lời.

Cậu bé tóc xanh mím môi nói: "Nhưng mà nếu mai mưa lớn như vậy chúng ta đi biển thì anh sẽ không nhìn thấy em đâu"

Cậu bé tóc đỏ nghe cậu bé xanh nói như vậy rất hoảng hốt mà ôm lấy cậu và nói nhỏ chỉ có hai người nghe được: "Đừng lo lắng em trai! Anh sẽ luôn tìm thấy em dù có mưa lớn thế nào!"

"Hứa nha anh trai, nếu mai này em không thấy thì đừng...." cậu bé tóc xanh dúi đầu mình vào trong lòng cậu bé tóc đỏ mắt hơi ướt.

"Anh sẽ không bỏ em, anh hứa anh sẽ tìm em cho bằng được! Đừng lo lắng" Cậu bé tóc đỏ ôm thật chặt cậu bé tóc xanh dường như ôm cả thế giới. Rồi lấy tay xoa đầu cậu mà an ủi.

Cậu bé tóc đỏ nói một khẳng định rằng: "Nếu mai có mưa thì anh sẽ đốt cháy nó rồi tạo cho em một ngày nắng thật đẹp!"

"Thật ư!" cậu bé tóc xanh ngẩn đầu lên nhìn cậu bé tóc đỏ, khóe mắt hơi đỏ nhưng con ngươi lấp lánh, giọng nói ngạc nhiên mà vui mừng cười.

Cậu bé tóc đỏ thấy cậu bé tóc xanh cười mà chững lại mấy giây, sau đó cậu quay mặt sang bên khác mặt hơi đỏ mà nói rằng: "Uh. Anh sẽ cho em điều tốt nhất!"

Nhưng mà cậu bé tóc đỏ không biết rằng khi cậu quay lại, mắt của cậu bé tóc xanh lóe đầy tự ti và sợ hãi nhưng rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Cậu cười khúc khích với anh trai mình mà cọ cọ đầu vào lòng ngực nhỏ ấm áp.

Cậu bé tóc đỏ nhìn xuống một tay xoa đầu cậu, một tay ôm cậu muốn cho cậu yên tâm.

Không khí thật hài hòa ấm áp.

..............

"Nếu mai này em không thấy thì đừng....có tìm em"

..............

Hoàng hôn đã buông xuống, bóng chiều tà vươn lên màu tóc đỏ rực. Cảnh vật xung quanh nhuộm thẫm trong màu mắt nhưng rồi tan biến dần không lưu giữ lại được. Tiếng hú đã vang lên giờ đi săn của bầy sói đã đến. Đôi mắt đỏ nhìn lên trời rồi thâu mọi vật vào trong mắt nhưng lòng lại càng thêm trỗng rỗng khi không thấy ai.

Bóng hình trãi dài trên mặt đất đứng yên bất động giống như đang chờ đợi một thứ gì đấy. Thật lâu khi mặt trời đã khuất mất, thân hình ấy động đậy người cuối xuống dưới sau đó quay lại bước đi trong đêm tối, biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một bông hoa Calla Lily.

..........

Sáng hôm sau tại lều trại dựng tạm của kỵ sĩ Tây Phong, các kỵ sĩ đã tập hợp nhau lại chia từng tốp tìm kiếm. Ai đấy đều đã rất mệt mỏi rồi nhưng tinh thần của họ luôn cháy bỏng với niềm hy vọng mãnh liệt. Họ sẽ tìm ra đội trưởng của họ cho bằng được nều không họ sẽ không quay về.

Sẽ có 2 đội đi còn một đội ở lại dưỡng sức để thay thế và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để phục vụ những người tìm kiếm.

[Genshin Impact] [Luckae]  Ánh sáng nơi vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ