1. Tại Sao Lại Đối Xử Với Tôi Như Vậy?

490 23 2
                                    

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à!"

Tiếng nói vang bên tai, tôi khó khăn mới mở được mắt ra, hướng mắt tìm âm thanh vừa phát ra nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ghế sofa bên trái giường vắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.

Hắn là Off Jumpol Adulkittiporn - người chồng hợp đồng của tôi. Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan - Never Normal, đi đâu người người cũng phải ngước nhìn, bao người ngưỡng mộ. Ngoài ra hắn còn là CEO của thương hiệu nổi tiếng riêng "Land Of Something".

Hắn có dáng vóc cao lớn, gương mặt đẹp một cách tà mị mang chút lạnh lùng khiến ai cũng bị thu hút nhất là các cô gái trẻ xinh đẹp...

Nhìn bên ngoài như vậy đừng nghĩ Off sẽ dịu dàng, không đâu, hắn không hề dịu dàng, ngược lại với vẻ đẹp lại là một con người máu lạnh, tàn nhẫn, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ...

.

.

7 năm trước

Tôi lúc đó chỉ mới 22 tuổi, là sinh viên năm 4 trường Đại Học B khoa kiến trúc. Và đang vui vẻ, hạnh phúc bên Nanon Adulkittiporn - người yêu của tôi. Chúng tôi rất hiểu nhau, ăn ý mọi lúc mọi nơi, Non lại là người ga lăng, dịu dàng, tâm lý, ngoài ra cũng siêu đẹp trai.

Khi vào năm nhất tôi đã bị cuốn hút bởi sự  tốt bụng của Non vì cậu ấy đang giúp một bà lão tìm giúp chú cún, tôi không hiểu tại sao lại ấn tượng với cậu ta, sau lần đó chúng tôi vô tình gặp nhau ở căn tin trường vì tôi làm rơi thẻ sinh viên được Non nhặt lên đưa lại. Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ đó.

"Cậu học khoa kiến trúc à?" - Non nhìn vào thẻ sinh viên hỏi tôi.

"Đúng vậy"

"Thật trùng hợp tôi cũng khoa kiến trúc... Xin chào cậu, tôi tên Nanon Adulkittiporn cứ gọi tôi là Non cũng được, rất vui được làm quen với cậu" - nói xong cậu ta chìa tay ra để bắt tay.

"Tôi tên Atthaphan Phunsawat, cậu có thể gọi tôi là Gun, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu" - tôi đưa tay ra bắt tay lại với Non, hai người nhìn nhau một lúc lại bật cười chẳng biết lý do...

Cả hai cùng học chung, chuyện buồn vui gì cũng chia sẻ, quan tâm nhau, bắt đầu có tình cảm và đến với nhau với tư cách là người yêu...

Những năm đó thật hạnh phúc cứ ngỡ trong mơ cho đến năm bốn Đại học biến cố bất ngờ ập đến.

"Gun, bây giờ cậu nhắm mắt lại mình đếm từ một đến mười thì cậu mới được mở mắt ra"

"Cậu làm gì thế? Mình đang ở trạm xe bus bắt xe đi đến buổi hòa nhạc, cậu đã đến chưa?" - tôi nói chuyện điện thoại với Non.

"Nghe lời mình, cậu nhắm mắt lại đi" - giọng nói bên điện thoại có chút làm nũng.

"Được được, cậu làm mình hồi hộp quá! Đừng có bày trò chọc mình nha!" - tôi làm theo yêu cầu của Non nhắm mắt lại.

.

.

1
2
3
.
.
.
10

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ