3. Tránh Không Được!

222 21 0
                                    

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng, tôi lờ đờ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh thật trống trải. Thế là hôm qua hắn đã tha cho tôi sao?

Tối qua khi rời khỏi phòng hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ lại đi biệt tăm biệt tích nữa?

Tôi không tự hỏi thêm, rời giường bước vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn sáng..

Vừa bước xuống phòng ăn liền thấy hắn ngồi ở đó, tay cầm tờ báo vừa đọc vừa uống một ngụm cafe..

Tôi đứng hình mất năm giây, to mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên, giọng nói nữ trung niên quen thuộc vang lên.

"Thiếu gia, cậu xuống rồi, mau vào ăn sáng đi ạ, cậu chủ đã đợi thiếu gia từ sớm rồi ạ"

Đợi gì mà đợi, bình thường chẳng thấy mặt đâu, bây giờ lại ngồi đợi mình ăn sáng cùng, bộ uống lộn thuốc hả?

"Được" - tôi trả lời, sau đó đi đến ghế ngồi xuống đối diện "anh chồng hợp đồng" để ăn sáng.

Đây chắc là lần thứ hai sau ba năm chúng tôi cùng nhau ngồi trên bàn ăn này. Hắn không nói tiếng nào, tôi cũng vậy, việc ai nấy làm, thân ai nấy lo..

Khoảng 30 phút, sau khi ăn xong tôi bắt đầu đứng dậy cầm đĩa mình đã ăn vào rửa, lúc quay lại nhìn thấy đĩa của hắn vẫn còn nguyên chưa chịu ăn. Chẳng phải đợi tôi xuống ăn sáng cùng sao?

"Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị anh à? Sao chưa ăn?"  - tôi tò mò nhìn hắn hỏi.

"Không có, chỉ tại tôi không muốn ăn" - hắn lạnh lùng đáp trả.

Tôi cũng không quan tâm nữa, đi lên lầu tắm rửa cho thoải mái rồi sẽ dạo biển.

.

.

Ngâm mình trong bồn tắm hơn 15 phút, tôi thay quần áo bước ra ngoài, bây giờ tôi đang mặc một chiếc áo phông màu trắng trơn dài rộng phủ qua mông, cùng với chiếc quần đùi màu đen gần tới gối.

Thấy cảnh tượng trước mắt tôi không khỏi giật mình hét lên "Aaaaa" vì người đàn ông kia đang ngồi trên giường..

Đúng không ai khác chính là "Tử thần lạnh lùng Off Jumpol".

Sao anh ta lại vô đây, không phải khi nãy còn ngồi chình ình dưới nhà ăn sao?

Hắn đang xem điện thoại, nghe thấy tôi hét lớn liền ngước lên nhìn.

Người ta chỉ ngồi trên giường thôi có làm gì đâu mà phải sợ?

Bởi vì là hắn nên tôi mới sợ...

Bốn mắt nhìn nhau không rời, tôi thật sự không biết phải làm sao, nên đi lại đó hay quay trở vào phòng tắm.

Hắn bỏ điện xuống giường sải bước đến chỗ tôi.

Thấy càng lúc càng tiến gần, tôi vội vàng lùi về phía sau, nhưng hắn đã nắm lấy tay tôi kéo lại ôm thật chặt...

"Sao em lại la? Tôi có làm gì đâu" - hắn ghé sát tai tôi, nói với chất giọng nói trầm lạnh thường ngày.

Hai má tôi lúc này đỏ bừng như cháy, không dám rời khỏi vòng tay của hắn mặc dù rất muốn vì trước giờ hắn cứ thế muốn làm gì làm, nếu tôi làm phật ý thì kết quả sẽ không yên ổn chút nào.

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ