22. Quá Khứ Ta Yêu Nhau (3)

153 19 3
                                    

Tại phòng hồi sức đặc biệt..

Đã hơn mười giờ trôi qua kể từ ca phẫu thuật kết thúc, New và Nanon im lặng, đưa mắt hiện rõ sự đau lòng nhìn thân thể nhỏ bé khắp nơi đều là vết thương được băng bó kín người..

New nắm chặt bàn tay Gun, nước mắt liên tục rơi, bật khóc hệt đứa trẻ..

"Mình biết cậu giận mình vì mình không nhớ chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng làm ơn cậu đừng trừng phạt mình bằng cách này mà Gun... Mình sai rồi... Mình xin lỗi... Xin cậu hãy mau tỉnh dậy... Hức hức..."

Vào ngày sinh nhật của Gun mấy hôm trước, trong khi mọi người ai nấy thay phiên nhau chúc mừng và tặng quà cho cậu, riêng một người thì không - chính là Newwie...

Gần hai năm trời ở chung nhà, ăn chung, uống chung, ngủ chung, đôi lúc New với Gun hay ôm, hôn má, nựng nhau các kiểu...

Thân tới cỡ đó lại không chúc câu nào, giận chứ...

Gun Atthaphan còn cố ý nhắc khéo nhưng New vẫn không hiểu thành ra dỗi, chỗ nào có anh, cậu sẽ tự động tránh đi, chẳng thèm nói chuyện, nhìn mặt...

Khi New nhận ra đã gấp rút chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, mua quà, bánh kem tổ chức sinh nhật bù cho Gun để chuộc lỗi sai và mong cậu tha thứ...

Nhưng chờ mãi đến khuya chưa thấy cậu về, thức ăn cũng nguội lạnh hết, bỗng chuông điện thoại của New réo lên, lúc nghe máy thì chết lặng vài phút vội vội vàng vàng chạy vụt lấy xe nhanh đến bệnh viện...

.

.

"Mình sai rồi Gun... Mau tỉnh lại đi mà... Cậu muốn gì mình cũng đều cho hết... Đánh mình, mắng mình cũng được nữa... Làm ơn... Hức"

Nanon đứng chứng kiến mà lòng không khỏi quạnh đau, một là người anh yêu, một là người bạn thân nhất đang khóc nức nở suốt mấy tiếng đồng hồ...

Nếu ngày hôm qua Nanon đưa Gun về nhà có lẽ chuyện này không xảy ra...

Suy đi nghĩ lại anh thấy mình chính là người có lỗi với Gun nhất ở đây...

Gun Atthaphan có mệnh hệ nào chắc anh...

.

.

Cậu hình như còn đang giận hai người lắm nên suốt gần ba tháng trời vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc cho bạn bè thay nhau đến thăm, chăm sóc, trò chuyện, cậu nhất quyết không chịu tỉnh...

"Gun! Hôm nay là sinh nhật của mình... Mình không mong thứ gì từ cậu... Chỉ mong một điều duy nhất cậu hãy mau tỉnh lại với mình... Có được không?"

Nanon ngồi bên cạnh giường bệnh, vuốt ngược tóc cậu, nét mặt thấm đẫm nỗi buồn..

Cứ ngỡ điều ước của anh sẽ không thành hiện thực bỗng ngón tay Gun Atthaphan cử động lên một cái rồi hai cái...

"Gun... Gun... Gun... Cậu có nghe mình không?"

Đôi mi cậu run run nhẹ, từ từ mở mắt hướng tìm nơi tiếng gọi phát ra.

"Gun... Tốt quá cuối cùng cậu cũng tỉnh lại... Đầu của cậu có đau không hoặc là trên người cậu có bị sao không?... Cậu có được thoải mái hay khó chịu ở đâu không?..."

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ