Xe đậu trước nhà, vừa mở cửa Off liền ẵm Gun tiến đến cầu thang, ra lệnh quản lý Krist gọi bác sĩ vì mèo nhỏ nóng kinh hồn, sắc mặt tái nhợt, chắc chắn bị sốt rồi...
Đặt cậu lên giường, đắp chăn kín thân chừa mỗi cái đầu, chân mày Gun cau chặt, nức nở lầm bầm, thức tỉnh sự im lắng của căn phòng...
"Cứu... Cứu tôi với... Cứu"
Dù ở trong mộng cũng chẳng ngủ yên ổn, có lẽ cú sốc lúc nãy khiến Gun vô cùng ám ảnh, sợ hãi..
Trái tim Off Jumpol nhói đau, lặng lẽ cúi người hôn trán cậu, cảm nhận nhiệt độ con mèo nhỏ tăng cao, khuôn mặt đỏ bừng, hắn càng thêm lo lắng...
Kẻ lạnh lùng, ngông cuồng, cọc tính như Off Jumpol lại có ngày yêu sâu đậm cậu nhóc mà mình từng rất ghét, muốn trả thù cái chết của em trai, làm nhục để cậu thấy hổ thẹn, xấu hổ,... nhưng chính hắn là người mở lòng yêu cậu trước.
Giọng nỉ non, yếu ớt lần nữa phát ra..
"Off Jumpol... Cứu em... Em sợ lắm..."
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trấn an...
"Bảo bối ngoan... Đừng sợ..."
Hơn 15 phút, rốt cuộc bác sĩ đã tới, kiểm tra qua một thể ngoài sốt cao, khoé môi rách nhẹ thì không sao cả...
Vừa được tiêm thuốc xong cậu liền say giấc, cơn ác mộng cứ thế biến mất, còn Off lấy chậu nước ấm nhúng khăn lau người, thay đồ cho cậu...
Hắn ngồi cạnh đầu giường canh mèo nhỏ suốt đêm, tờ mờ sáng thấy cậu ổn hơn mới an tâm chợp mắt...
.
.
__________________________________________
Từ khi nào cả hai ôm nhau ngủ ngon lành tới tận trưa trời trưa trật...
Hàng mi dài đen láy run nhẹ, chưa thích nghi với ánh sáng xung quanh, qua một lát Gun Atthaphan mở mắt ra quan sát người đàn ông đối diện..
Nằm trong vòng tay Off Jumpol thật ấm áp, cậu dùng ngón trỏ vuốt sóng mũi cao của hắn, tủm tỉm...
Lúc Off có dấu hiệu thức cậu nhanh chóng vờ ngủ..
Nhưng ai nào biết Off Jumpol là người dậy trước, hắn chỉ muốn thử xem con mèo nhỏ định làm gì..
"Bé giả bộ hỏ?"
Off cười cười, hôn môi cậu, thanh âm mềm mại khàn khàn vang lên.
Nghe chữ "bé" cậu cảm giác giống như hơi nóng lan trên má, tim đập rộn ràng, ngượng ngùng kéo chăn che mặt..
Cứ dễ thương thế thần tiên cũng không chịu nổi...
Off Jumpol nói tiếp..
"Bé yêu dậy, xuống ăn rồi anh dẫn em đến một nơi.."
Lại đi nữa? Chuyện hôm qua vẫn chưa thôi sợ đâu...
Gun Atthaphan bỏ chăn ra, vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn tò mò.
"Là nơi nào?"
"Bí mật"
Nói xong Off Jumpol xỏ dép rời khỏi giường, cậu ngơ ngác vài giây sau đó theo hắn vào nhà tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân...
.
.
Hai người đang ngồi dưới phòng bếp ăn trưa, quản lý Krist vẻ mặt nghiêm trọng, hớt hải bước đến đưa máy tính bảng cho Off Jumpol...
"Giới truyền thông đăng tin anh và thiếu gia ở bữa tiệc lên các trang mạng xã hội, giờ thành top hot trending rồi ạ, nếu để ngài Panat với ông Sittokorn biết được tôi e sẽ lớn chuyện..."
Hình ảnh chụp khi Off - Gun nắm tay xuống xe, cảnh hắn ôm eo cậu trong đại sảnh. Một loạt tấm ảnh lan truyền rộng rãi đi đôi với tiêu đề nóng hổi.
"NGHI VẤN JUMPOL ADULKITTIPORN - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN NEVER NORMAL ĐANG YÊU ĐƯƠNG VỚI MỘT CHÀNG TRAI TRẺ..."
Gun Atthaphan đoán trước thể nào mình cũng nổi tiếng nên không bất ngờ mấy..
Off Jumpol hiểu rõ tình hình nhưng rất bình tĩnh, không tỏ ra chút lo lắng gì, đặt nhẹ chiếc iPad lên bàn, thản nhiên uống ngụm cafe...
"Thì cứ để họ biết, tôi không quan tâm, cậu hãy báo cho Narin giúp tôi xử lý tin tức."
"Vâng"
Quản lý Krist tuân lệnh.
Gun vẫn vô tư ngồi ăn, dù sao Never Normal có độ quan hệ công chúng hàng đầu Thái Lan, Off Jumpol mà ra tay chắc chắn vụ này chìm.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanfictionTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...