Lúc Gun Atthaphan tỉnh đã là 23 giờ khuya, sau cơn đau đầu dữ dội hồi chiều, ký ức của cậu được khôi phục hoàn toàn...
Gun Atthaphan mở to hai mắt nhìn trần nhà nhớ lại những chuyện xảy ra với cậu trước kia, giọt nước mắt bất giác rơi xuống, tiếng thút thít vang lên khiến người bên cạnh ngủ gật tự bao giờ thức giấc..
"Em sao thế?"
Off Jumpol lo lắng hỏi.
"..."
Đứa trẻ này không nói gì mà càng khóc lớn, Off Jumpol thở dài đau lòng, nhẹ nhàng đỡ đầu và lưng để cậu ngồi dậy. Hắn vừa ôm vừa dỗ dành..
"Ngoan. Có chuyện gì, nói anh nghe... Có phải nhớ lại hết rồi không?"
Cái đầu nhỏ khẽ gật...
"Tức là nhớ ra anh rồi?... Pun..."
Off Jumpol biết ''Pun'' là tên giả thôi, tại hắn muốn nhắc cái tên đã to gan bắt hắn cực khổ đi tìm suốt nhiều năm ròng rã đến khoảng thời gian gần đây mới nhận ra Gun Atthaphan chính là cậu nhóc khi ấy...
"Đồ Papii xấu xí, xấu xa, đồ độc ác... Lúc ở bệnh viện anh hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ với em, vậy lúc em mất trí nhớ là sao đây hả?... Hức... Em không hiểu tại sao ngày đầu gặp lại anh, mặc dù không nhớ anh là ai nhưng em vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc với người đàn ông trước mặt mình... Sau đó, anh ép em phải làm theo ý anh, nếu không làm thì đem dượng Kin ra uy hiếp... Hức... Những tháng ngày bị anh giam cầm, hành hạ, dày vò em thật sự chịu không nổi, em rất sợ, đôi khi muốn chết đi theo Non còn hơn... Hức... Anh... Anh..."
Gun Atthaphan đẩy Off Jumpol ra, nước mắt dàn dụa, đem mọi uất ức, tức giận mà bản thân từng chịu, lạnh lùng hét vào mặt hắn.
Off Jumpol nắm lấy hai bắp tay cậu.
"Gun bình tĩnh... Bình tĩnh nghe anh nói... Anh xin lỗi vì không nhận ra em sớm để rồi gây cho em biết bao tổn thương, nỗi ám ảnh... Ban đầu anh chỉ muốn bắt em về trả nợ, khiến em day dứt cái chết của Non, nhưng càng về sau anh lại càng không nỡ... Anh sai rồi... Gun tha lỗi cho anh nha... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ đối xử tệ với em nữa, nếu còn tái phạm anh chấp nhận chịu mọi hình phạt của em..."
Trước kia Off Jumpol vốn không hề nhận ra Gun Atthaphan, hắn biết cậu là Pun - nhóc mèo nhỏ năm xưa vào cái hôm trừng phạt cậu đến hôn mê bất tỉnh tội dám bỏ trốn...
Lúc đó sau khi hành Gun Atthaphan một trận đã đời, hắn đưa cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, xong bế sang phòng kế bên vì căn phòng này cần được dọn dẹp...
Chuẩn bị đi ngủ thì thấy có gì không đúng lắm..
Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng bừng, hắn định gọi ngay bác sĩ riêng của mình chợt nhớ ông ta sang Mỹ công tác chưa về..
Thật tức chết mà...
Off Jumpol hốt hoảng, lật đật tìm miếng hạ sốt dán đỡ lên trán Gun Atthaphan, rồi cho cậu uống thuốc...
Ngoại trừ Non với Pun rất hiếm ai khiến hắn phải bận tâm lo lắng thể này...
Chẳng lẽ yêu cậu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanficTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...