11. Thật Kỳ Lạ

196 24 0
                                    

Ánh nắng mặt trời buổi sớm rơi xuống cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng u ám...

Tôi mơ màng tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, chắc bây giờ bầm tím hết rồi. Tôi biết sẽ đau nhưng thực sự không nghĩ phải chịu đau đến cỡ này, gần như không thể cử động cơ thể.

Đương nhiên, hôm qua tên kia cường bạo mày tới mức đó không liệt luôn là may...

Những lần trước ít ra đỡ hơn nhiều.

Trừng phạt của hắn thật đáng sợ...

Ngày tháng sau này của mày khi sống cùng tử thần như nào đây?

Tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy được, kéo chăn định bước xuống thì cơn đau ập tới khiến tôi điếng người tựa vào đầu giường...

Muốn ra khỏi chỗ này cũng không được. Ở đây chẳng có chút không khí ấm áp nào, xung quanh chỉ bao trùm sự lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó...

Tôi cố gắng hết sức để đứng lên nhưng liền ngã nhào xuống đất..

Vô dụng...

Cứ thế tôi nằm bất lực trên sàn lạnh, cả người yếu ớt run cầm cập, giây sau ngất lịm đi...

.

.

Tỉnh dậy lần hai tôi thấy mình vẫn ở trong căn phòng hắc ám của tử thần mà không còn nằm trên sàn nữa, hình như ai đó đã đưa lên giường và bôi thuốc cho...

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?

Tôi ngồi dậy, rời giường ra khỏi phòng. Khi đến cầu thang định đi xuống bất ngờ lên cơn tê chân làm tôi đứng không vững, loạng choạng sắp té may có người kịp đỡ lấy thân hình nhỏ bé của tôi giữ lại...

Tôi thở phào, bàn tay vuốt nhẹ ngực, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.

"Chút xíu nữa té rồi Gun, em không cẩn thận gì hết!"

"Arm Mỹ Nhân?" - tôi ngước nhìn người đàn ông đang đỡ mình, ngạc nhiên.

"Ừm, anh đây! Em đó đi mà không nói với ai lời nào, làm anh với New kiếm khắp nơi..."

"Xin lỗi P'Arm... Tại tên tử thần kia đâu cho em nhắn lại...Nhưng anh... Sao ở đây?" - chân tôi cũng hết tê nên tự mình đứng thẳng..

"Anh đến đây tìm Off Jumpol"

"Off Jumpol? Anh quen biết anh ta hả?" - câu hỏi này tôi thắc mắc từ hôm cùng tên Off về. Hắn và Arm Mỹ Nhân rốt cuộc là thế nào? Sao anh ấy có thể tới nơi trú ngụ của tử thần?

"Lại kia ngồi anh kể cho nghe" - Arm Mỹ Nhân thấy sắc mặt tôi hơi mệt mỏi, lên tiếng.

"Chuyện là sao P'Arm?" - vừa ngồi xuống ghế, tôi không muốn chờ thêm liền hỏi anh ấy.

"Thật ra Off là bạn thân của anh, ngày mà Gun mất tích anh và New có đi tìm nhưng không được. Khi New kể anh nghe việc dượng em biển thủ công ty Peerless 50 triệu bath, rồi Off bắt em làm trả nợ anh biết chắc nó đang giữ em."

"New biết em ở đây không Arm Mỹ Nhân?"

"Không, nơi này rất ít ai biết đến và không ai dám đến, do anh là bạn của Off nên có thể ra vào được. Nhưng mọi lần nếu không có việc quan trọng thì anh sẽ không tới tại anh cũng sợ thằng Off lắm!"

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ