Sau ngày hôm đó thì tôi không thấy hắn quay trở về...
Tốt thôi!
Không có hắn tôi thấy cuộc sống của mình bình yên, nhẹ nhàng hơn hẳn..
.
.
Tôi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi ở phòng khách, nước mắt không ngừng rơi vì cảm thấy bộ phim này khá giống với cuộc đời tôi...
Nữ chính bị mồ côi từ nhỏ phải vào cô nhi viện, lên mười tuổi được nhận nuôi vào một gia đình khá giả nhưng họ coi cô không khác gì người làm thấp kém, suốt ngày hành hạ, đánh đập, chửi rủa đủ điều..
Nhận nuôi cô chỉ vì muốn có kẻ làm không công trong nhà đỡ phải tìm bên ngoài cho tốn kém.
Cô không được ba mẹ nuôi cho đi học đàng hoàng như con gái ruột của họ mà bắt cô ở nhà hầu hạ, chăm lo nhà cửa...
Tôi thấy mình may mắn hơn cô gái ấy nhiều, ít ra còn được đi học, còn có người thương yêu như dượng Kin, Pick - Rome...
Khi lớn cô quyết định trốn thoát khỏi căn nhà đó rồi quen được nam chính - chàng trai tốt bụng, ấm áp, ở bên cạnh anh ấy cô rất hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc sống mà cô từng mơ ước sống trong một căn nhà nhỏ cùng người mình yêu và người yêu thương mình, quan tâm, chăm sóc cho mình cuối cùng cũng thành hiện thực, nào ngờ sau khi kết hôn không lâu anh qua đời vì bệnh...
Hai người yêu nhau lại phải chia cách - cách biệt âm dương...
Tại sao những người mình yêu cứ rời đi như vậy chứ? Bỏ một mình mình bơ vơ lạc lõng trên thế gian, chẳng ai yêu thương cũng chẳng ai thấu hiểu...
Tình yêu sao lại khiến con người ta đau đớn đến vậy?
Càng xem tôi càng đắm chìm vào bộ phim, nước mắt cứ thế giọt ngắn giọt dài rơi khắp khuôn mặt, chắc bây giờ trông tôi xấu xí lắm, haha...
Bộ phim kết thúc, tôi tắt tivi, tay chộp lấy khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt còn dư trên mặt...
Cảm nhận được sự nhột nhột dưới chân, nhìn xuống hóa ra là Bibi đáng yêu đây mà. Tôi khom người xuống ẵm em ấy lên ôm vào lòng...
"Em ở đây có cảm thấy chán không? Có thấy buồn, tủi thân, muốn trốn thoát khỏi đây giống anh không?... Suốt ngày cứ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn này chẳng biết làm gì. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm! Em có cách nào giúp anh trốn thoát khỏi đây không? Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!" - tôi vừa nói vừa vuốt bộ lông trắng mịn như tuyết của Bibi, nói ra tâm sự, suy nghĩ của bản thân...
Thật buồn cười, ai đời lại đi nhờ một chú cún con giúp mình trốn thoát khỏi đây cơ chứ.
Thoát khỏi cái địa ngục lạnh lẽo này thần tiên chưa chắc giúp được huống chi là cún con.
Có lẽ tôi sắp hóa điên rồi...
.
.
Buổi chiều bốn giờ, tôi đi dạo trên bãi biển không người, vắng lặng đến thê lương, chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ tấp vào bờ, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanfictionTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...