Thời gian ba năm sống chung, điều duy nhất Off không ngờ chính là mình đã yêu Gun từ lúc nào chẳng hay. Còn cậu thì mãi sợ con người của tử thần, không muốn ở cùng hắn dù chỉ một giây.
Off Jumpol chăm lo, chu cấp không thiếu thứ gì, hắn biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu nên thường mời bác sĩ giỏi nhất đến thăm khám định kỳ. Nhưng cậu cứ thế trốn đi mặc kệ sự quan tâm, tình cảm của hắn dành cho cậu.
Bắt hắn tìm cậu tận hai năm mới phát hiện ra, sau đó đưa về trừng phạt một trận khiến có chết cậu cũng không dám rời khỏi hắn lần nữa.
Gun Atthaphan ngoài sự xinh đẹp, đáng yêu còn rất thơm, tuy không xịt nước hoa nhưng vẫn thoang thoảng mùi đặc trưng cuốn hút người xung quanh. Đó là nguyên nhân khiến Off không thể cưỡng lại mà "ăn thịt" nhóc mèo nhỏ. Mỗi lần như vậy Gun càng cảm thấy nhục nhã và hận hắn nhiều hơn..
.
.
"Nè anh!"
Gun xua xua tay trước mặt Off đánh bay những suy nghĩ đang hiện trong đầu hắn, Off giật mình nhìn xuống cậu..
Bây giờ Gun không biết nói thế nào, khi nãy thấy hắn đứng như người mất hồn, cậu muốn lại gọi cho tỉnh thôi, biết vậy đi luôn cho rồi.
Cậu im lặng, hắn cau mày hỏi:
"Muốn gì? Sao không nói?"
Gun ngước lên người thân hình cao lớn, vẻ mặt hắn không ổn chút nào, liền đáp:
"Không có..."
Hắn quan sát cậu một lúc, sau đó đến ghế sofa ngồi chơi đùa cùng Bibi.
Gun Atthaphan vừa thoát kiếp nạn, thở phào, vuốt nhẹ lòng ngực mình, đứng ngó người đàn ông đằng kia và đây là lần đầu tiên cậu thấy Off cười, trông rất đẹp trai, ấm áp...
Không tin nổi đời này cậu có thể thấy hình ảnh khác của Off Jumpol thay vì tức giận, lạnh lùng, cục súc, giờ đây là một người dịu dàng, cười nói vui vẻ với chú cún..
Hôm nay tai và mắt đều bị vấn đề hết sao?
Gun nhắm mắt, đưa tay dụi dụi..
Ảo giác thôi..
Nhưng cậu mở mắt ra thì đúng không sai..
Off Jumpol đang vuốt ve bộ lông trắng mượt của Bibi, liếc mắt sang nhóc mèo nhỏ vẫn yên chỗ cũ nhìn mình không chớp mắt, cất tiếng..
"Qua đây!"
Giọng nói của Off vang lên, cậu giật nảy, tay chân theo bản năng bắt đầu run run..
Cậu như con mèo ngoan nghe lời chủ nhân lập tức đi qua. Đến trước chỗ hắn dừng lại, cúi gằm mặt..
"Ngồi xuống" - hắn ra lệnh.
Gun Atthaphan ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Lệnh của tử thần ai dám phản đối, cậu đành sang ghế đối diện ngồi xuống.
Off Jumpol hơi không hài lòng, ý hắn kêu cậu ngồi bên cạnh chứ không phải ngồi bên đó..
Nhóc mèo nhỏ thật ngốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanfictionTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...